Beta Pháo Hôi Lâm Vào Tu La Tràng

Chương 16

"Tôi thấy Tàng Diệu và bọn họ khá thân thiết với cái đứa Thư Mặc đó, vừa nãy cậu công khai chửi cậu ta như thế, không sợ Tàng Diệu với mấy người kia biết được rồi tìm cậu tính sổ, trả thù cho cậu ta à?"

Trình Tĩnh đứng trước bồn rửa tay, vừa rửa tay vừa nói chuyện với Lý Hoành bên cạnh.

Lý Hoành nghe xong chỉ nhếch mày, cười khẩy: "Có gì phải sợ, bọn Tàng Diệu sẽ không làm thế đâu."

"Chưa chắc đâu, lúc chúng ta bắt nạt cậu ta ở quán cà phê, Tầm Liệt chẳng phải đã ra mặt giúp đỡ sao?" Trình Tĩnh có vẻ không tin lắm.

"Khác nhau chứ." Lý Hoành lắc đầu: "Tiện tay giúp đỡ và cố ý trả thù là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ngày đó dù chúng ta không bắt nạt cái đồ rác rưởi đó mà là bất kỳ ai Tầm Liệt quen biết, hắn cũng sẽ ra tay giúp thôi."

Lý Hoành tắt vòi nước, xoay người dựa vào bồn rửa tay, vừa lau tay vừa nghiêng đầu hỏi Trình Tĩnh bên cạnh: "Cậu có biết tại sao ba người bọn Tàng Diệu, Giang Ngư Thần, Tầm Liệt lại thân thiết với nhau như vậy không?"

Trình Tĩnh cười, như thể không hiểu tại sao Lý Hoành lại hỏi một câu hiển nhiên như vậy: "Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Giống như tôi với cậu vậy, ba người bọn họ quen nhau từ nhỏ, gia đình còn là chỗ thông gia, mối quan hệ sao có thể không tốt chứ?"

"Đúng vậy, bọn họ là bạn từ nhỏ, đồng thời các gia đình cũng có quan hệ thông gia với nhau, chuyện kết thôn giữa ba nhà cũng chưa từng ngừng. Ông nội của Giang Ngư Thần ngày xưa cưới em gái thứ hai của lão gia Tầm gia, còn mẹ của Tầm Liệt lại là con gái út được lão gia Tàng gia yêu quý nhất. Tàng Diệu ba người bọn họ là bạn thanh mai trúc mã, bản thân cũng là họ hàng thân thích."

"Cái này tôi biết." Trình Tĩnh gật đầu: "Nhưng việc này thì có liên quan gì đến chuyện Tầm Liệt có tìm chúng ta gây phiền phức vì cái đồ rác rưởi Thư Mặc đó không?"

"Đồ ngốc này, cậu thật sự bị gia đình nuông chiều hư rồi." Lý Hoành cười nhạo: "Nếu cậu không biết lo nghĩ thì sớm muộn gì cũng tự hại mình thôi."

"Anh ơi, em còn có anh mà." Trình Tĩnh cười nịnh nọt với Lý Hoành: "Sau này anh cưới chị em, anh không phải là anh rể em sao? Anh không thể không bảo vệ em chứ."

Lý Hoành trợn mắt nhìn cậu ta: "Cậu còn biết tôi là anh rể phải bảo vệ cậu à."

"Nhà họ Tàng, họ Giang và họ Tầm gần như độc quyền ba ngành công nghệ cao, y dược và công nghiệp nặng. Quan hệ lợi ích đan xen chằng chịt giữa ba gia tộc, thông qua hôn nhân và trao đổi lợi ích để củng cố mối quan hệ và siết chặt hơn nữa lợi ích giữa các bên."

"Những đứa trẻ lớn lên trong gia đình danh giá như Tàng Diệu, từ nhỏ đã hiểu rõ đạo lý liên kết mạnh với mạnh. Điều đầu tiên họ làm khi xử lý mọi việc là cân nhắc lợi hại."

"Mỗi người bạn họ giao thϊếp đều ít nhiều có liên quan đến lợi ích." Lý Hoành vừa nói vừa chậm rãi lau khô tay bằng khăn giấy: "Lấy ví dụ như ông già tôi đó, ông ấy và chú của Tầm Liệt luôn là đối tác làm ăn."

"Họ sẽ đánh giá giá trị của từng người xung quanh, rồi đối xử với từng người ở những vị trí khác nhau. Bố tôi và nhà họ Tầm có thể coi là đối tác, nhưng còn cái thằng rác rưởi Thư Mặc thì sao?"

"Nó chỉ là một đứa từ viện mồ côi ra, một đứa con hoang không ai thèm nhận, nó có giá trị gì chứ?" Lý Hoành cười lạnh: "Chẳng qua là một thứ rẻ tiền, Tầm Liệt đâu có điên mà phải so đo với tôi vì một thứ vô giá trị như thế, hoàn toàn không đáng!"

"Hơn nữa..."

Giọng Lý Hoành ngừng lại, trong đầu hắn ta hiện lên một ngày nọ sau giờ tan học thời cấp ba.

Ngày cụ thể hắn ta không nhớ rõ.

Chỉ nhớ hôm đó mấy người bạn của hắn ta đang bắt nạt Thư Mặc sau nhà thi đấu, còn hắn ta thì dựa vào thân cây hút thuốc.

Trong lúc cảm thấy hơi chán, hắn ta vô tình ngước lên nhìn về phía một trong những cửa sổ, và hắn ta thấy...

Trình Tĩnh đứng bên cạnh, thấy hắn ta nói nửa chừng rồi im bặt liền tò mò hỏi: "Hơn nữa là sao?"

Lý Hoành bị cắt ngang dòng suy nghĩ, cười nhẹ một tiếng rồi nói tiếp: "Hơn nữa việc tôi và bọn Lý Vĩ bắt nạt cái thằng rác rưởi đó đâu phải chuyện một ngày hai ngày."

Hắn ta vừa nói vừa bước ra ngoài: "Mà là từ hồi cấp ba rồi."

Trình Tĩnh đi cùng hắn ta về phía cửa nhà vệ sinh, nghe hắn ta nói vậy liền thờ ơ bĩu môi: "Thế thì sao? Ai bảo nó đáng ghét chứ?"

"Nó cũng không nhìn xem mình là thứ gì, cứ như con chó ve vẩy đuôi bám theo sau Tàng Diệu, nhìn mà phát ngấy."

Hai người đi đến cửa nhà vệ sinh.

Nghe vậy, khóe môi Lý Hoành cong lên đầy mỉa mai: "Cho nên, nếu Tàng Diệu thật sự quan tâm đến cái thằng rác rưởi đó."

"Cậu nghĩ từ cấp ba đến đại học, thời gian dài như vậy, bọn họ lại không hề phát hiện ra chúng ta bắt nạt nó sao?"