Số tiền này là lần trước Tầm Liệt giúp cậu giải vây ở quán cà phê, đã tạm ứng cho cậu.
Hôm đó cậu đang làm thêm ở quán cà phê, tình cờ gặp mấy người vẫn hay bắt nạt cậu ở trường.
Lúc cậu bưng cà phê lại, một người trong bọn họ lén giơ chân ra vấp cậu.
Lúc đó cậu kịp thời chống tay vào bàn không ngã, nhưng ly cà phê trong tay đã trượt ra ngoài.
Cốc cà phê nóng hổi đổ thẳng vào túi xách của người bạn của kẻ đã giơ chân vấp cậu.
Vết bẩn màu nâu sẫm lan ra trên chiếc túi mới mua của người đó, nhìn qua đã biết không thể giặt sạch được, Thư Mặc lúc đó sợ đến tái mặt.
Toàn là con nhà giàu cả, một cái túi dù rẻ cũng phải mấy chục triệu.
Mà cái túi bị Thư Mặc làm đổ cà phê vào đó còn là hàng mới toanh người ta vừa mua về, hóa đơn còn chưa vứt, thậm chí không thể tính giá khấu hao.
Sáu mươi mấy triệu, gần bảy mươi triệu một cái túi.
Thư Mặc nhìn dãy số dài trên hóa đơn mà hoa cả mắt, như sét đánh ngang tai, tay cầm hóa đơn run lẩy bẩy.
Đám người đó làm ầm lên đòi cậu bồi thường, nhưng cậu làm sao lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, đừng nói sáu mươi mấy triệu, toàn bộ tài sản của cậu cộng lại cũng không đến mười triệu.
Cậu bị mấy công tử nhà giàu đó vây ở giữa, lúng túng cúi đầu, bị bọn họ đùa cợt xô đẩy qua lại, còn phải liên tục xin lỗi.
Cậu không có tiền, bọn họ bắt cậu quỳ xuống dập đầu xin lỗi.
Thư Mặc bị bức đến đường cùng, dù biết đối phương cố tình muốn làm nhục cậu, cũng đành phải làm theo lời bọn họ.
Cậu không có tiền, nếu quỳ xuống xin lỗi có thể giải quyết được chuyện, cậu đành phải quỳ thôi.
Phẩm giá trước sự nghèo khó chẳng đáng một xu, không có tiền, họ thậm chí không coi cậu là người, còn nói gì đến phẩm giá.
Nhưng ngay khi cậu vừa định quỳ xuống, thì bị Tầm Liệt đi ngang qua nắm lấy cánh tay kéo lên.
Mấy người kia vốn không dám gây sự với Tầm Liệt, cuối cùng nhận tiền rồi lủi mất.
"Nhận được rồi." Tầm Liệt quay sang nhìn cậu, vẻ mặt bất đắc dĩ hiện lên: "Cậu đưa hết tiền cho tôi rồi, còn tiền ăn cơm không?"
"Còn nói mời tôi ăn sáng nữa." Tầm Liệt đảo mắt nhìn khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay của cậu, ánh mắt đầy nghi ngờ: "Cậu mời xong bữa sáng này, trưa với tối còn tiền ăn không?"
Thư Mặc tối qua mới chuyển cho hắn hơn hai triệu, với đồng lương làm thêm ít ỏi của cậu, sau khi chuyển tiền thì còn được bao nhiêu nữa?
Ngay từ đầu Tầm Liệt đã nói không cần cậu trả, mấy chục triệu đối với hắn chẳng là gì, nhưng Thư Mặc vẫn cứ khăng khăng muốn trả góp cho hắn.
Giờ nhìn cậu sống chật vật thế này, trong lòng hắn cảm thấy khó tả.
Hắn thấy Thư Mặc thực sự rất ngốc, ngay cả lợi ích người ta cho không cũng không biết nhận, thật thà đến mức khiến người ta vừa thương vừa buồn cười.
"Có mà, tôi có để lại tiền ăn cơm." Thư Mặc gật đầu: "Cậu yên tâm, tôi không đói đâu."
"Đồ ngốc này." Tầm Liệt bực bội búng trán cậu một cái.
Hắn thấy mình không dùng lực, nhưng trán Thư Mặc vẫn bị búng đỏ lên, nhìn thấy trán cậu đỏ ửng, hắn lại đặt lòng bàn tay lên trán cậu xoa xoa.
Thư Mặc vốn tính hiền lành, với ba người bạn cùng phòng đã từng giúp đỡ cậu, ranh giới càng lúc càng mờ nhạt, tính tình hiền đến vô lối.
Nên dù Tầm Liệt xoa trán cậu hơi mạnh tay, khiến cậu thấy hơi đau, cậu cũng không nói gì, thậm chí còn không né tránh.
Sau khi bị Tầm Liệt xoa xong, trán càng đỏ hơn, hắn nhìn thấy thế, lông mày nhíu lại, giọng cũng có vẻ hung dữ: "Cậu ngốc à? Đau mà cũng không biết tránh!"
Thư Mặc đưa tay sờ sờ vầng trán đang nóng rát của mình, vẫn giữ vẻ hiền lành như cũ: "Không sao đâu, lát nữa là hết thôi."
Sáng nay liên tiếp ba tiết toán, học đến nỗi Thư Mặc choáng váng cả đầu.
Lúc thu dọn cặp sách, trước mắt cậu dường như vẫn còn những con số xoay vòng vòng.
Ba tiết toán đã học xong, cậu còn một tiết học phụ đạo nữa.
Nghĩ đến tiết học phụ đạo đó, trong lòng cậu lại thấp thỏm lo âu.
Cậu không nhịn được thở dài một tiếng, rồi xách cặp ra khỏi lớp.
"...Cậu không thấy bộ dạng nghèo hèn của nó à, nó suýt quỳ xuống trước mặt tao đấy, buồn cười thật."
"Thật hả, thật hả? Có chụp ảnh không? Có quay video không? Đưa tao xem với!"
"Không có, tao định chụp mà Tầm Liệt tới nên đành thôi."
"Đúng là đồ mặt dày hạ đẳng, tao còn ngửi thấy mùi tin tức tố của Giang Ngư Thần trên người nó nữa."
"Đệt, tức chết mất! Biết thế lúc đó tao nên đánh nó mạnh hơn!"
"Ghê tởm thật, làm sao có thể vô liêm sỉ đến thế được. May là Tàng Diệu với mấy đứa kia tốt bụng, chịu bố thí. Biết rõ nó bám theo như đỉa chỉ vì tiền, nhưng nghĩ đến tình bạn hồi cấp ba nên không nói gì."
"Chưa từng thấy ai dày mặt và vô ơn như nó, đúng là không chịu nổi, kinh tởm quá..."