Beta Pháo Hôi Lâm Vào Tu La Tràng

Chương 2

Thậm chí còn không ngại ở cùng phòng với cậu, thậm chí vì thương hại mà để cậu luôn theo bên cạnh mình, thỉnh thoảng còn giúp đỡ cậu.

Bên ngoài sân bóng rổ đang náo nhiệt cổ vũ, trong góc tối không ai để ý, cậu đầy thương tích lồm cồm bò dậy từ mặt đất, chai nước vừa cầm trên tay đã bị giẫm nát bên cạnh.

Cậu cúi đầu, ngón tay run rẩy phủi bụi bẩn trên người, lòng bàn tay bị trầy da, cảm giác bỏng rát lan tỏa từ những vết xước khắp người.

Những vụ bắt nạt đã thành thói quen, chỉ cần chịu đựng một chút là qua thôi.

Những kẻ bắt nạt cậu ra tay rất thành thạo, biết tránh camera của trường, đánh cậu cũng tránh những chỗ trọng yếu trên cơ thể.

Quan trọng hơn là, khoảng cách địa vị giữa cậu và bọn họ quá chênh lệch, muốn phản kháng thì thật sự như trứng chọi đá.

Cậu chịu đựng ánh mắt kỳ quái của mọi người xung quanh, nhanh chóng trở về ký túc xá.

Cửa ký túc xá mở ra, căn phòng 4 người sang trọng trống rỗng, chỉ có mình cậu.

Cậu lấy quần áo sạch từ trong tủ ra, đi về phía phòng tắm.

Nước nóng từ vòi hoa sen đổ xuống, hơi nước lan tỏa khắp phòng tắm rộng rãi sáng sủa.

Dòng nước chảy qua lòng bàn tay xám đen, cậu cúi đầu, đờ đẫn nhìn bàn tay thô ráp trầy da của mình.

Giọt nước trượt qua mái tóc, theo mi mắt rơi xuống, cậu buông bàn tay bị thương xuống, vừa rửa sạch bụi bẩn đất cát trên người, vừa hồi tưởng lại diễn biến trong truyện.

Đây là năm thứ mười sau khi cậu xuyên vào truyện, hơn chín năm trước cậu không biết mình là người xuyên không, cậu sống và học tập như những người bình thường xung quanh.

Ngay cả khi ký ức thức tỉnh mấy tháng nay, cậu cũng không thể thay đổi được gì nhiều.

Trước khi xuyên vào cuốn truyện này, cậu chỉ là một công nhân viên văn phòng hết sức bình thường trong thế giới thực.

Sau khi xuyên vào truyện này, cậu trở thành một con chó liếʍ pháo hôi trong truyện, không có hào quang nhân vật chính, không có dị năng hay bàn tay vàng nào cả.

Ngoài việc biết mình là tồn tại thúc đẩy tình cảm giữa công thụ phát triển, cậu cũng không thể tìm được cách nào để thay đổi số phận của mình từ cuốn truyện học đường về tình yêu day dứt sâu đậm giữa công thụ này.

Trong truyện, từ thời trung học cậu đã bắt đầu thầm mến Tàng Diệu, đối với nhà họ Tàng đã tài trợ cho cậu đi học, cậu luôn mang lòng biết ơn.

Khi biết lớp trưởng cùng lớp Tàng Diệu chính là con trai độc nhất của nhà họ Tàng tài trợ cho cậu đi học, cậu liền không kiểm soát được mà bắt đầu để ý đến đối phương.