Lúc này trong Ngự Viên.
Quản gia chú Vương như thấy ma, hốt hoảng chạy vào thư phòng.
“Thất... Thất gia, cô Tô đến rồi.”
Không biết đến làm gì nữa, chẳng lẽ vì không được Bạch Thừa Lễ cầu hôn nên đến tìm cậu chủ tính sổ?
Sớm biết cô ta không dễ đối phó, vậy mà cậu chủ lại cứ thích cô ta.
Hoắc Tư Ngự mở mắt, bước đến bên cửa sổ, quả nhiên là cô.
“Không gặp.”
“Vâng.” Quản gia chú Vương lập tức đáp lời, giống như trợ lý Lăng Thiên, ông cũng cực kỳ ghét Tô Nam Ức.
“Cô Tô, Thất gia nhà chúng tôi đã nghỉ ngơi rồi, ngài ấy không thích bị làm phiền, đặc biệt là không thích bị cô làm phiền.” Quản gia từ chối thẳng thừng.
Tất nhiên Tô Nam Ức không tin.
“Chú Vương, ban đêm Hoắc Tư Ngự không bao giờ ngủ đâu, anh ấy toàn ngủ ban ngày thôi, chú đừng lừa cháu nữa, cháu chỉ muốn vào nói chuyện với anh ấy một chút, chú đừng cản cháu.”
Nói rồi cô định xông vào.
Chú Vương tuổi đã cao, không cản nổi người trẻ, nhưng Lăng Thiên thì không dễ bị qua mặt.
Anh ấy giơ tay chặn lại.
“Cô Tô, cô không hiểu tiếng người à? Thất gia nhà chúng tôi hoàn toàn không muốn gặp cô. Hừ, cô không ở bên Bạch Thừa Lễ tình tứ, chạy đến Ngự Viên làm gì? Cô coi Thất gia nhà chúng tôi là gì chứ?”
Thấy Lăng Thiên bất ngờ xuất hiện, mắt Tô Nam Ức hơi ươn ướt, nghĩ đến kết cục thảm khốc của anh ấy ở kiếp trước, tim cô run lên từng nhịp.
Kiếp trước cô chỉ muốn trốn thoát, luôn lén lút liên lạc với Bạch Thừa Lễ, cố tình tiết lộ hành tung của mình, dẫn đến tai nạn xe.
Lăng Thiên liều mạng bảo vệ cô, nhưng sau đó mãi mãi không tỉnh lại.
Lăng Thiên thấy Tô Nam Ức có gì đó không ổn, cau mày, cảm thấy có điều chẳng lành.
“Cô Tô, cô khóc cái gì? Chúng tôi có bắt nạt cô đâu. Hay là cô bị Bạch Thừa Lễ làm tổn thương nên chạy đến Ngự Viên tìm an ủi? Cô coi Thất gia nhà chúng tôi là gì?”
Là phương án dự phòng à?
Tô Nam Ức lau nước mắt, bình tĩnh lại. Cô biết với những gì mình từng làm ở kiếp trước, giờ muốn họ tin tưởng là điều không thể.
Cô quay người đi, Lăng Thiên còn tưởng cuối cùng cô cũng biết điều mà rút lui.
Nhưng cô lại quay về phía cửa sổ đang sáng đèn, lớn tiếng gọi: “Tư Ngự, là em đây, em đến tìm anh, cho em lên được không? Em muốn gặp anh.”
Rất nhanh sau đó, Lăng Thiên nhận được mệnh lệnh.
[Cho cô ấy lên.]
Mọi thứ trong Ngự Viên, cô đều quen thuộc đến từng chi tiết, bởi vì kiếp trước cô chỉ muốn trốn khỏi nơi này nên đã nghiên cứu từng món đồ, từng cơ quan.
“Tư Ngự.”
Tô Nam Ức gọi người đàn ông trước mặt bằng giọng đầy tình cảm.
Như thể đã cách biệt cả thế kỷ, vượt qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng cô cũng được đứng trước mặt anh.