"Trời ơi! Cái cô Tô Thời Noãn này đúng là hồ ly tinh! Dám quyến rũ cả anh rể tương lai của mình? Lại còn tự xưng là tiểu thư nhà họ Tô, danh gia vọng tộc của Đế Thành, thế mà bản chất lại rẻ mạt thế này!"
"Còn Bạch Thừa Lễ nữa! Trông thì nho nhã tử tế, ai ngờ lại là kẻ chơi bời trác táng! Cặp kè với em gái, lại còn giả vờ yêu thương chị gái mà cầu hôn? Thật không biết xấu hổ, phì!"
Mọi người bàn tán xôn xao.
Tô Thời Noãn bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sững sờ, những bức ảnh này, cả đoạn tin nhắn kia nữa...
Chẳng lẽ...
“Chị... chị lén xem điện thoại của em à?”
Bạch Thừa Lễ tức đến mức mặt đỏ như bánh bao, quay sang chất vấn Tô Nam Ức một trận.
“Sao em lại làm vậy? Cố tình gây sự chú ý của anh à? Anh thừa nhận trước đây anh không quan tâm em đủ, sau này anh sẽ quan tâm nhiều hơn, nhưng em làm giả mấy thứ này, có từng nghĩ đến danh tiếng của Noãn Noãn không? Mau xin lỗi em ấy đi! Nếu không thì anh sẽ không tha thứ cho em đâu!”
Tô Nam Ức trừng mắt nhìn anh ta, lớn tiếng nói: “Các vị khách quý, mọi người cũng thấy rồi đấy, Bạch Thừa Lễ và em gái tôi đã lén lút với nhau từ trước. Hôm nay tôi chính thức tuyên bố chấm dứt mối quan hệ yêu đương với Bạch Thừa Lễ. Chúc hai người họ, một tên cặn bã và một ả trà xanh, sớm bị xe tông chết!”
“Còn nữa, những đoạn tin nhắn và ảnh này đều được tìm thấy trong điện thoại của cô em gái tốt của tôi, hoàn toàn thật, hoàn toàn đáng tin! Đồ cặn bã, đồ đê tiện, phì!”
Nói xong, Tô Nam Ức ném micro xuống, bước xuống sân khấu như một nữ hoàng.
Cô nhìn khắp mọi ngóc ngách trong buổi tiệc nhưng không thấy bóng dáng Hoắc Tư Ngự đâu cả.
Tim cô đập lỡ một nhịp, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Ở kiếp trước, giờ này lẽ ra Hoắc Tư Ngự đã cầm nhẫn đến cầu hôn cô rồi.
Thôi kệ, nếu anh đến muộn thì cô sẽ tự đi tìm anh.
Còn về Tô Thời Noãn và Bạch Thừa Lễ, hừ, Tô Nam Ức khẽ cười khinh bỉ.
Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi.
Dù có phải băm vằm ngàn nhát thì đây cũng chỉ là bước đầu tiên.
“Bác tài, đến Ngự Viên.”
Tô Nam Ức bắt một chiếc xe, kiếp trước Hoắc Tư Ngự luôn sống ở Ngự Viên, sau khi ép cưới cô, cô cũng sống ở đó.
Nơi mà kiếp trước cô ghét cay ghét đắng, giờ lại là nơi cô nhớ nhung nhất.
“Ngự... Ngự Viên?” Tài xế hoảng hốt.
Tô Nam Ức khẽ cười, biết rõ nơi đó ai cũng tránh xa như tránh tà.
Vì trong Ngự Viên có Hoắc Tư Ngự.
Chính là Hoắc Thất gia, người nổi tiếng tàn bạo, biếи ŧɦái, gϊếŧ người không gớm tay, lòng dạ độc ác.
Nghe nói từng có người rủ nhau vào đó thám hiểm, cuối cùng bị hổ ăn đến không còn mảnh xương.
“Bác tài, bác chỉ cần thả tôi ở đối diện Ngự Viên là được.” Tô Nam Ức đành phải nhượng bộ.