Dư Ca cúi đầu, đưa tay vào trong áo ngủ sờ ngực mình, ấn vài cái, không thấy đau hay có khối u nào.
“Con đính hôn với Cảnh Thần rồi, chú Hai của cậu ấy cũng về nước, cũng nên đến gặp người lớn một lần.”
Cô sững người. Cô đính hôn với Phó Cảnh Thần?
“Dư Ca, mau dậy đi, hôm nay đến nhà họ Phó ăn cơm.”
“Chút nữa Tiểu Thần sẽ đến đón con.”
Ngoài cửa, mẹ Dư bắt đầu giục.
“Mẹ, con thay đồ rồi ra ngay.” Dư Ca ngẩn người, vội lên tiếng.
Cô ngồi trên giường rất lâu mới dần tiêu hóa được sự thật rằng đây không phải là mơ. Nhìn khung cảnh chân thực trước mắt, cô có thể chắc chắn... cô đã trọng sinh.
Dư Ca xuống giường chạy vào nhà vệ sinh, trong gương phản chiếu một gương mặt non nớt, ngây thơ nhưng đẹp đến kinh tâm động phách, từng đường nét đều là dáng dấp của một đại mỹ nhân tương lai.
Khi cô và Phó Cảnh Thần đính hôn là sau kỳ thi đại học, lúc đó bố mẹ cô chưa gặp tai nạn, nhà họ Dư chưa phá sản, cô vẫn là tiểu thư nhà họ Dư.
Dư Ca cảm thấy chuyện này thật quá hoang đường, như chuyện hoang đường trong tiểu thuyết.
Cô thật sự đã trọng sinh rồi...
Trong lòng Dư Ca bỗng nghẹn lại, cô ôm ngực, rất đau, nhưng ánh mắt lại càng thêm sáng rõ. Nhìn gương mặt trẻ trung trong gương, cô không nhịn được bật cười.
Dư Ca, mày sống lại rồi.
“Dư Ca, Dư Ca.”
Cô nhận ra giọng nói quen thuộc ấy, bước đến bên cửa sổ, ánh mắt rơi xuống người thiếu niên bên dưới.
Dưới lầu, thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, một tay đút túi, ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt mang theo ý cười, dáng người cao ráo đứng tựa dưới gốc cây ngô đồng trước cửa sổ nhà cô, gọi tên cô.
Đó là Phó Cảnh Thần thời niên thiếu.
Trên gương mặt cậu thiếu niên là nụ cười có chút ngông nghênh, một tay đút túi, ngẩng đầu nhìn cô, khóe môi cong lên: “Tiểu Ca, xuống đây.”
Dư Ca đi xuống lầu, đứng trước mặt Phó Cảnh Thần, nhìn gương mặt trẻ trung tuấn tú của anh ta mà có chút ngẩn ngơ, vành mắt hơi cay.
Có lẽ vào một ngày xuân đẹp trời nào đó, khi thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đứng dưới ánh nắng, cô đã không thể khống chế mà yêu anh ta.
Nhưng cũng chính người này, giờ đang đứng trước mặt cô lại không khiến cô rung động nữa.
Dư Ca giơ tay, hung hăng véo một cái vào eo anh ta, xoay tròn 360 độ chỗ thịt mềm bên hông khiến thiếu niên đau đến méo mặt, nhăn nhó nhảy dựng lên.
Phó Cảnh Thần đau đến rơm rớm nước mắt, lập tức nổi giận: “Đồ chết tiệt! Em véo tôi làm gì!”
Dư Ca nhìn anh ta chằm chằm, hỏi: “Đau không?”
Thiếu niên xoa eo, ánh mắt đầy oán trách nhìn cô: “Em nói xem?”
Thật sự đau?
Dư Ca bán tín bán nghi nhìn anh ta: “Thật sự rất đau à?”