Phó Cảnh Thần lần đầu làm bố.
Cả nhà họ Phó treo đèn kết hoa, ăn mừng sự ra đời của đứa trẻ.
Dư Ca không còn người thân, không có tri kỷ, không ai tưởng niệm cô.
Khoản tài sản sau ly hôn, cô để lại cho người cuối cùng mang đến cho cô chút ấm áp, bác sĩ Tần.
Năm Dư Ca qua đời, tuyết ở Kinh Thành rơi dày đặc, gió lạnh buốt thấu xương.
Dư Ca, Dư Ca, kiếp sau mong cô được bình an, khỏe mạnh.
Kinh Thành, nhà họ Dư.
Ngoài cửa sổ, lá ngô đồng rơi lả tả, mùa hè oi ả bao trùm Kinh Thành, cây ngô đồng xanh mướt bao quanh, tiếng ve kêu râm ran, rèm cửa lay động theo gió.
Thiếu nữ trên giường nhíu chặt mày, dường như đang rơi vào một cơn khốn cảnh lớn, lại như bị ác mộng quấn lấy, không thể thoát ra.
“Á!!!”
Dư Ca đột nhiên hét lên một tiếng rồi bừng tỉnh, ngồi bật dậy trên giường thở hổn hển, mồ hôi túa ra đầy trán, chăn đệm bị mồ hôi của cô thấm ướt.
Hai má cô ướt đẫm, đưa tay lau thì phát hiện toàn là nước mắt.
Cô vừa gặp ác mộng, tỉnh dậy đã nước mắt giàn giụa, tim đau như bị ai bóp nghẹt.
Mẹ Dư bước vào, ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt trán cô, lo lắng hỏi: “Con gái nhỏ của mẹ gặp ác mộng à?”
Dư Ca ngơ ngác nhìn mẹ mình, trong khoảnh khắc ấy, vành mắt cô đỏ hoe, cô dang tay ôm chặt lấy mẹ: “Mẹ.”
Hình như cô vừa mơ thấy mẹ.
Dư Ca nhìn người phụ nữ trung niên xinh đẹp trước mặt, nước mắt lưng tròng, vành mắt đỏ lên, không dám chớp mắt, sợ rằng chỉ cần nhắm mắt lại, mẹ sẽ biến mất: “Mẹ, đã bao năm rồi mẹ không vào giấc mơ của con.”
Trần Tố đầy xót xa vỗ nhẹ lưng cô: “Ngoan, mẹ ở đây, đừng sợ.”
Dư Ca ôm chặt lấy mẹ, giọng nghẹn ngào: “Mẹ, con mơ thấy mẹ chết rồi, không cần con nữa.”
Trần Tố mỉm cười, khẽ gõ nhẹ mũi cô, dỗ dành: “Ngốc ạ, mơ toàn ngược lại thôi.”
Bà giúp Dư Ca đắp lại chăn, cúi đầu dịu dàng hôn lên trán cô: “Ngủ ngon một giấc đi, mai còn phải đến nhà họ Phó, đừng quên đấy.”
Dư Ca vẫn cảm thấy tất cả như một giấc mơ đẹp, cô nắm chặt tay mẹ không buông, Trần Tố nằm xuống ôm cô vào lòng.
Trần Tố vuốt mái tóc mềm mại của cô, giọng dịu dàng: “Ngủ đi, mẹ ở đây với con.”
Dư Ca không dám nhắm mắt, sợ rằng khi tỉnh dậy, mẹ sẽ không còn nữa.
Trần Tố nhẹ nhàng an ủi cô: “Ngủ đi, đừng sợ.”
Lần nữa tỉnh lại, trong phòng chỉ còn mình cô. Dư Ca ngồi trên giường rất lâu không nhúc nhích, tim đau từng cơn như bị kim châm.
Ngoài cửa sổ, lá ngô đồng bay lượn, ánh nắng mùa hè rực rỡ.
Hình như cô vừa gặp một cơn ác mộng.
Thật đến mức như chính cô đã từng trải qua.
Cuối cùng cô chết vì ung thư vυ'.