Nhóm: TTTV
Nguồn: TruyenYY
-----------------------
Trương Cuồng ở cách đó không xa một mực xem cuộc vui biết rõ, lúc này nếu như mình không ra mặt mà nói, chỉ sợ đám người Viên Sơn Hổ không chỉ bị phạt đơn giản, rất có thể sẽ bị phế sạch tu vi, hóa thành ngu ngốc trục xuất khỏi môn phái.
Thái Sơ giáo có môn quy, ngày bình thường không có giáo lệnh, là không được ra ngoài. Nếu trái với giáo quy, cũng không phải chỉ phế bỏ tu vi đơn giản như vậy, tất nhiên sẽ sử dụng pháp thuật biến đối phương thành ngu ngốc mới cho ly khai, bảo vệ bí mật của Thái Sơ giáo.
- Vị sư tỷ này, có thể hỏi rõ ngọn nguồn lại phán xử hay không?
Trương Cuồng đối mặt Chấp Pháp Đội cũng không dám quá cuồng vọng, vội vàng chen lên ôm quyền nói:
- Viên Sơn Hổ sư huynh là bằng hữu của ta, sự tình vừa rồi ta cũng có chứng kiến, có thể nghe ta nói một lời được không?
Hoàng Ly biết Trương Cuồng là tử chủng vô thượng, cũng biết loại đệ tử càng già càng lão luyện như Viên Sơn Hổ tất nhiên sẽ mã thí tâng bốc đối phương, nhưng lại không thể không cho tử chủng vô thượng chút mặt mũi, dù đối phương chỉ là một đệ tử vừa mới nhập môn, thậm chí còn chưa tu đạo.
- Trương sư đệ cứ nói.
Trong nội tâm Hoàng Ly cũng có kết luận, bất luận Trương Cuồng ngươi nói như thế nào, dù có thể cứu Viên Sơn Hổ thoát khỏi phế bỏ tu vi, cũng phải xử phạt một phen, bởi vì nơi này là Thái Sơ giáo! Mình là Chấp Pháp Đội!
- Đồng hương của ta Tần Hạo Hiên va phải Viên Sơn Hổ sư huynh không chịu xin lỗi, song phương tranh cải vài câu, Tần Hạo Hiên còn đả thương Viên Sơn Hổ và Trương Tán Lý Tư, ngọn nguồn sự tình chính là như vậy!
Trương Cuồng dứt lời, con mắt đã sớm không nhìn Hoàng Ly, mà nhìn về phía Chấp Pháp trưởng lão Hư Vân Tử ở bên cạnh nàng.
So với Hoàng Ly, Trương Cuồng biết rõ ràng quyền lực của trưởng lão, đồng thời cũng có thể cảm giác được Hoàng Ly giữ gìn quy củ của Thái Sơ giáo, mà trưởng lão thì sẽ đứng ở vị trí rất cao đối đãi sự tình, nhìn xem bên nào giá trị càng lớn!
Tử chủng chống lại nhược chủng? Cái kia còn phải nói? Dùng đầu gối nghĩ cũng biết ai giá trị lớn hơn!
Trên mặt Trương Cuồng lại thêm vài phần tự tin.
Hoàng Ly nghe vậy chỉ muốn cười, mặc dù tận mắt nhìn thấy đám người Viên Sơn Hổ bị trọng thương nằm trên mặt đất, mà Tần Hạo Hiên điềm nhiên như không có việc gì đứng ở một bên, nhưng một đệ tử mới vừa vào Thái Sơ giáo, đầu óc hư mất mới sẽ chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ sư huynh nhập môn hơn hai mươi năm.
Hư Vân Tử chứng kiến thần sắc của Hoàng Ly, đoạt trước nàng mở miệng nói:
- Đã như vầy, thì trói Tần Hạo Hiên lại cho ta.
Hoàng Ly cả kinh, muốn nói giúp Tần Hạo Hiên, sau đó cảm thấy ánh mắt cảnh cáo của Hư Vân Tử, lập tức minh bạch... giá trị... ở trưởng lão xem ra, đây bất quá là Trương Cuồng tuổi trẻ nháo sự mà thôi, quay đầu lại lén nói hai câu là được, không cần vì một đệ tử nhược chủng mà đi quét mặt mũi của đệ tử tử chủng.
- Ai dám!
Vài tên đệ tử chấp pháp đang muốn tiến lên, Từ Vũ đâu còn bảo trì bình thản, vội vàng lao ra, vắt ngang ở giữa Tần Hạo Hiên cùng đệ tử chấp pháp, trợn mắt trừng trừng, thay đổi nhát gan hướng nội ngày xưa, nhìn Hư Vân Tử không hề sợ hãi nói:
- Hư Vân Tử trưởng lão, ta cũng là tử chủng!
Một câu đơn giản, lại làm cho sắc mặt của Hư Vân Tử rất xấu hổ, vừa mới ủng hộ một đệ tử tử chủng, quay đầu lại một đệ tử tử chủng nhảy ra chống lưng cho Tần Hạo Hiên!
- Chuyện hôm nay, nếu các ngươi không cho cái minh bạch, ai cũng đừng nghĩ chạm Tần sư huynh một đầu ngón tay! Trừ khi ta chết!
Ánh mắt của Từ Vũ đảo qua toàn trường, ngữ khí kiên định quyết tuyệt, đệ tử tử chủng vô thượng bão nổi, toàn trường tĩnh mịch, trong nội tâm Hư Vân Tử thầm kêu không ổn, cho dù hắn là trưởng lão, nhưng lại không phải hắn dám đắc tội Từ Vũ cùng Trương Cuồng.
Đừng nhìn Từ Vũ bình thường điềm đạm nho nhã, nhưng một khi liên quan đến Tần Hạo Hiên, nàng sẽ giống con thỏ bị kẹp cái đuôi nhảy dựng lên, đám người vây xem nhìn về phía Tần Hạo Hiên, ánh mắt không khỏi hâm mộ ghen ghét, sao mình không có một hồng nhan tri kỷ liều mình bảo hộ như vậy chứ?
Lý Tĩnh xen lẫn trong đám người xem náo nhiệt trong nội tâm âm thầm đáng tiếc, thống hận lúc trước mình quá kiêu ngạo, hết lần này tới lần khác không để ý đến Từ Vũ, nếu không lưu cho nàng ấn tượng tốt, lôi kéo tới, mà không phải đứng ở bên Tần Hạo Hiên, như vậy tương lai mình đả bại Trương Cuồng, leo lên bảo tọa chưởng giáo còn không phải dễ như trở bàn tay sao.
Hư Vân Tử nhìn Từ Vũ, trong nội tâm bất đắc dĩ, ngươi chết được sao? Nếu ngươi vì Tần Hạo Hiên tự sát, chưởng giáo chẳng những sẽ để cho cả nhà ta chôn cùng ngươi, chỉ sợ mộ phần tổ tiên cũng có thể bị chưởng giáo bới ra!
- Kính xin trưởng lão chủ trì công đạo cho Viên Sơn Hổ sư huynh.
Trương Cuồng chứng kiến thái độ của Từ Vũ, biết rõ nếu hôm nay lui, chỉ sợ kết cục của đám người Viên Sơn Hổ sẽ không phải trục xuất Thái Sơ giáo đơn giản như vậy, rất có thể tánh mạng cũng khó giữ được, nếu có người bởi vì giúp mình mà chết, ngày sau ai còn dám xuất lực cho mình?
Hôm nay chỉ có thể làm đến cùng!
Hư Vân Tử nhìn Từ Vũ, lại nhìn Trương Cuồng, trong lòng âm thầm kêu khổ, các ngươi mâu thuẫn tội gì khó xử lão đầu tử như ta chứ? Sớm biết sự tình có thể như vậy, còn không bằng vừa mới tùy ý Hoàng Ly đi đắc tội đối phương!
- Việc này ta xem còn cần hỏi thăm rõ ràng.
Hư Vân Tử cố gắng nặn ra nụ cười, dùng khẩu khí thương lượng nói:
- Ở trước khi sự tình tra rõ ràng, ta mang bốn người này đi. Hai vị thấy thế nào?
Chứng kiến Chấp Pháp Đội mang Tần Hạo Hiên và đám người Viên Sơn Hổ đi, Lý Tĩnh như có điều suy nghĩ, song phương có một gã đệ tử tử chủng làm chỗ dựa, mình đứng ở bên nào sẽ làm cho bên đó sinh ra ưu thế nhất định, đồng thời coi như kết giao đệ tử tử chủng đó, như vậy lúc này nên ủng hộ bên nào tốt đây?
Cách học xá ước chừng hai ba dặm, có một mảng lớn Linh Điền gieo trồng rất nhiều linh dược, mà xuyên qua Linh Điền, có thể chứng kiến một kiến trúc to lớn, nơi này chính là Chấp Pháp Đường thiết lập phân đường ở Linh Điền cốc, quản hạt đệ tử tạp dịch ở Linh Điền cốc và phụ cận, là Hoạt Diêm La Điện trong lòng các đệ tử.
Đệ tử tư đấu cũng không phải sự tình không có xuất hiện qua, bình thường giam vài ngày, hơi khiển tráchlà xong việc, đυ.ng phải Băng La Sát Hoàng Ly ra mặt, bị nàng sửa trị qua không người nào không cúi đầu nghe theo, ngoan ngoãn nhận lầm, rất ít khi kinh động Chấp Pháp trưởng lão, nhưng hôm nay hết lần này tới lần khác kinh động đến Chấp Pháp trưởng lão ở Linh Điền cốc.