Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực
Nguồn: TruyenYY
Dịch: Tiêu Dao
---------------------
Linh Điền cốc, chính sảnh của Chấp Pháp Đường.
Dưới tấm bảng Quang Đại Nghiêm Minh, theo thứ tự ngồi Tứ đại Chấp Pháp trưởng lão, Hư Vân Tử, Kinh Vân Tử, Nguyên Vân Tử, Sở Vân Tử.
Trong chính sảnh, hơn hai mươi tên đệ tử chấp pháp như đầu trâu mặt ngựa, tay cầm chấp pháp bổng đỏ trắng giao nhau, mặt không biểu tình đứng ở hai bên đại sảnh, một mực sắp xếp đến cửa chính của Chấp Pháp Đường.
Tần Hạo Hiên, Từ Vũ, Trương Cuồng đứng ở chính giữa đại sảnh, mà ba người Viên Sơn Hổ trọng thương không dậy nổi thì co quắp nằm trên mặt đất, thân thể và tinh thần bị đả kích nặng, bọn hắn kinh hồn chưa định, mặt không còn chút máu, ở trong Hoạt Diêm La Điện ánh sáng ảm đạm, hào khí âm trầm càng nơm nớp lo sợ, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Trải qua Hoàng Ly nhiều mặt điều tra, tổng hợp người trong cuộc tường thuật, cùng vớitính cách của đám người Viên Sơn Hổ, một bản án khi dễ nhân vật mới xuất hiện ở trước mắt mọi người.
Lẽ ra ai đúng ai sai trong nội tâm mọi người đều có kết luận, Chấp Pháp Đường cũng có thể căn cứ luật lệ tông môn trừng phạt kẻ gây ra họa là ba người Viên Sơn Hổ, phóng thích Tần Hạo Hiên, nhưng bản án sáng tỏ kia, lại khiến cho vài tên Chấp Pháp trưởng lão chau mày, khẩn trương thương lượng đến tột cùng xử lý như thế nào.
Nếu như chỉ là Viên Sơn Hổ khi dễ Tần Hạo Hiên, chuyện kia quá đơn giản, loại đệ tử phá hư môn quy này gϊếŧ chết là được, Chấp Pháp Đường cũng không phải chưa từng gϊếŧ người.
Chỉ là hôm nay còn liên lụy hai đệ tử tử chủng, mặc dù hiện tại bọn hắn còn cực kỳ non nớt, nhưng dù sao cũng là tử chủng, thời điểm các đại đường đường chủ nhìn bọn hắn ánh mắt đều phát sáng.
Tuy nói tông quy là chết, nhưng Chấp Pháp trưởng lão là sống nha! Chuyện này bất kể tuyên án thế nào, cũng sẽ đắc tội một đệ tử tử chủng, không có ai sẽ nguyện ý đắc tội một đệ tử tử chủng vô thượng tiềm lực vô hạn, nếu nhất định phải đắc tội, vậy thì tận lực không đắc tội đệ tử tử chủng tương lai thành tựu cao nhất.
Bọn người Hư Vân Tử thương nghị, cuối cùng cho rằng Từ Vũ cùng Trương Cuồng đều là tử chủng, nhưng bởi vì tính cách của Từ Vũ hướng nội không màng danh lợi, tương lai phát triển rất khó bằng Trương Cuồng, vì thế bọn hắn quyết định bán Trương Cuồng một cái mặt mũi, khiển trách ba người Viên Sơn Hổ, đồng thời trừng phạt Tần Hạo Hiên.
Thời điểm bọn hắn cơ bản thương nghị thỏa đáng, muốn tuyên án, một đệ tử chấp pháp sắc mặt cổ quái chạy tới, bẩm báo bốn gã Chấp Pháp trưởng lão nói:
- Lý Tĩnh đến đây bái kiến bốn vị trưởng lão, thỉnh cầu dự thính tuyên án!
Vì giữ gìn luật pháp công chính, Chấp Pháp Đường trên nguyên tắc cho phép người khác dự thính, nhưng đệ tử bình thường sợ Chấp Pháp Đường như rắn rết, đừng nói chủ động xin dự thính, cho dù mời cũng mời không đến, hiện nay một đệ tử mới nhập môn vậy mà ngông nghênh chạy tới xin dự thính, đây là lần đầu từ khi Linh Điền cốc Chấp Pháp Đường thiết lập đến nay, cũng khó trách tên đệ tử thông báo kia thần sắc cổ quái.
Hư Vân Tử vốn định nói bảo đối phương về đi, đừng tham gia náo nhiệt, nhưng nghĩ lại, trong ba gã tử chủng vô thượng chẳng phải có một người gọi Lý Tĩnh sao? Chẳng lẽ chính là hắn?
- Để cho hắn vào đi.
Hư Vân Tử phất tay, ở trong ánh mắt kinh ngạc của đệ tử thông báo, dẫn Lý Tĩnh tiến vào.
Trong ba tháng sơ huấn, các đệ tử mới còn không có phân phối tông bào thống nhất, vẫn mặc quần áo của mình, cho nên Lý Tĩnh còn mặc trường bào thêu song long, cực kỳ đoạt mắt.
Từ cửa ra vào đến đại sảnh, có ước chừng 30 bước, rất nhiều người ở dưới đệ tử chấp pháp nhìn chăm chú, căn bản bước cũng không nổi, nhưng Lý Tĩnh lại đi bình thản, mặt hàm mỉm cười, nhìn không chớp mắt, long bào càng nổi bật khí tức Vương giả, làm cho người vỗ án tán dương, tốt một thiếu niên phong thần tuấn lãng.
Quả nhiên là tử chủng Lý Tĩnh, hắn lúc đi tới, ba gã Chấp Pháp trưởng lão đứng dậy đón chào, bày ra tôn trọng, duy chỉ có Sở Vân Tử ngồi ở trên ghế, sắc mặt âm trầm, trong mắt lóe ra hào quang cừu hận, gắt gao nhìn Lý Tĩnh.
- Đệ tử Lý Tĩnh bái kiến các vị trưởng lão, nghe qua Thái Sơ giáo ta tông quy sâm nghiêm, đệ tử hướng tới đã lâu. Hôm nay vừa gặp còn chứng kiến sự tình từ đầu đến cuối, trong nội tâm hiếu kỳ đến tột cùng sẽ tuyên án như thế nào, cho nên mạo muội xin dự thính.
- Dễ nói, dễ nói. Ngồi đi, ngồi đi.
Hư Vân Tử tươi cười, nhưng trong lòng nói thầm, tục ngữ nói vô sự không lên điện tam bảo, Lý Tĩnh này khẳng định không phải vì tông quy của Thái Sơ giáo mới đến dự thính, nhất định có mưu đồ, ánh mắt đảo qua Từ Vũ cùng Trương Cuồng, khi hắn chứng kiến vẻ mặt Trương Cuồng khó chịu, lập tức minh bạch cái gì. Hư Vân Tử thăm dò nói:
- Đã thấy được sự kiện từ đầu đến cuối, vậy ngươi đơn giản thuật lại một lần đi?
- Kỳ thật rất đơn giản, ba người Viên Sơn Hổ ức hϊếp kɧıêυ ҡɧí©ɧ Hạo Hiên sư đệ, không nghĩ tới đánh lên thiết bản, bị Hạo Hiên đánh một chầu, giúp những đệ tử ngày bình thường bị Viên Sơn Hổ ức hϊếp trút giận, thật sự là thống khoái!
Đám trưởng lão Chấp Pháp Đường nghe nói như thế, trong nội tâm thầm mắng, khoái cái rắm! Khoái con em ngươi! Việc này có liên quan quái gì tới ngươi? Ngươi chạy đến làm cái gì?
Chúng ta vừa mới thảo luận ra phán quyết, ngươi lại tới làm ầm ĩ, để cho chúng ta còn phán thế nào?
Hư Vân Tử nhẹ gật đầu, những lời này của Lý Tĩnh đã đủ biểu lộ lập trường của hắn, triệt để đứng ở mặt đối lập với Trương Cuồng, bên ngoài nói chuyện thay Tần Hạo Hiên, kì thực là nhằm vào Trương Cuồng, xem ra hai đệ tử tử chủng vì bảo tọa chưởng giáo tương lai, đã bắt đầu chèn ép đối thủ.
Lý Tĩnh ra mặt làm chứng thay Tần Hạo Hiên, bên Tần Hạo Hiên đứng hai đệ tử tử chủng, sức nặng không thể bảo là không lớn, xem ra kết quả phán quyết trước đó phải cải biến rồi, thời điểm Hư Vân Tử chuẩn bị cùng ba trưởng lão khác thương nghị lại, Sở Vân Tử bỗng nhiên nhảy dựng lên, nổi giận nói:
- Nói láo!
Sở Vân Tử biểu hiện táo bạo để tất cả mọi người giật mình, nhất là Lý Tĩnh, hắn vừa đi tới liền phát hiện Sở Vân Tử nhìn mình ánh mắt cừu địch, trong nội tâm còn đang suy nghĩ mình đắc tội đối phương khi nào.
Từ khi hắn được trắc ra là tiên chủng màu tím, người nào trong Thái Sơ giáo không nịnh nọt hắn, này còn là lần đầu tiên không hiểu thấu bị người nhằm vào.