Chưa Nói Đến Chuyện Trồng Rau, Phu Quân Làm Sao Có Thể Trở Thành Hoàng Tử Được Chứ?

Chương 5

Dư An cẩn thận nấu nước và chuẩn bị bữa cơm rất chu đáo. Trong khi đó, Lâm Quân đã cải tạo xong một mảnh đất trong sân để trồng rau. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Dư An vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhưng hắn vẫn do dự đứng ở cửa, không dám tiến lại gần.

“Chào buổi sáng! Ta lục tìm trong nhà thấy có ít hạt giống rau, muốn thử xem có trồng được không.”

“Ngươi biết trồng trọt sao?” Dư An nghi ngờ hỏi.

Lâm Quân nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy tự tin: “Chưa từng ăn thịt heo, nhưng chẳng lẽ chưa thấy heo chạy bao giờ sao? Trước đây, ta thường thấy cha trồng trọt, nên cũng học được đôi chút.”

Dư An gật đầu, nói: “Ngươi chỉ cho ta cách phải làm thế nào, ta tới làm là được, ngươi đừng để mệt.”

Lâm Quân nghe vậy, trong lòng khẽ động, ánh mắt nhìn hắn càng thêm dịu dàng.

“Không sao đâu, ta đã xới đất xong rồi. Giờ chỉ cần tưới ít nước rồi rải hạt giống xuống là được.”

Nghe vậy, Dư An lập tức liền xách hai thùng nước đến giúp Lâm Quân tưới.

Đất có đủ độ ẩm thì hạt giống mới dễ nảy mầm. Lâm Quân cẩn thận gieo hạt rồi phủ lên một lớp đất mỏng, xem như đã hoàn thành công việc, giờ cậu chỉ cần kiên nhẫn chờ ngày thu hoạch.

Ngoại trừ trong sân nhà có một mảnh đất nhỏ, phía sau nhà vẫn còn có ba khoảnh ruộng nữa, để trồng chút lúa mì làm lương thực chính cũng đủ ăn.

Lâm Quân đi ra phía sau nhà, nhìn mảnh đất nơi đã lâu ngày không ai chăm sóc, cỏ dại mọc um tùm. Trước tiên, cậu phải nhổ sạch cỏ rồi mới có thể bắt tay vào trồng trọt.

Lâm Quân đỡ eo, nghĩ đến thân thể yếu ớt này, cậu liền quyết đoán từ bỏ ý định làm ngay. Dù sao trong nhà vẫn còn ít lương thực dự trữ, tạm thời không vội. Nếu hết, cùng lắm thì mặt dày sang nhà khác đổi ít gạo mì cũng được.

Trên bàn bữa sáng đã mang lên, gồm một ít thịt ăn kèm với cháo gạo lứt. Gạo lứt là do Dư An dùng con mồi đổi về.

Trong nhà còn chút gạo, lượng gạo còn lại tính ra chỉ đủ ăn hai ngày nữa. Dư An dọn dẹp bát đũa xong liền xách theo đao, chuẩn bị lên núi săn thú. Hiện tại mùa này con mồi không nhiều lắm, chỉ có thể đi thử vận may.

Lâm Quân dặn dò hắn cẩn thận, Dư An gật đầu đồng ý, sau đó rời đi trong ánh nắng sớm nhạt nhòa.

Lâm Quân nhàn rỗi không có việc gì làm, bèn quét dọn trong ngoài một lượt. Trong lúc dọn dẹp, cậu phát hiện trên bàn có một hộp thuốc trị thương mà Dư An để lại. Nhẹ nhàng chạm vào nắp bình, trong lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác ấm áp.

Dọn dẹp xong xuôi, Lâm Quân ngồi trong sân phơi nắng, mắt nhìn xa xăm nhưng thực chất lại đang lén vào cửa hàng hệ thống trong đầu.

Trong túi chỉ còn vỏn vẹn hai mươi đồng, mà một lọ thuốc tăng trưởng lại tận ba mươi đồng, không đủ tiền mua. Nghĩ đến việc thu hoạch ngay lập tức, cậu đành tạm gác ý định sang một bên.

Đang lúc cậu thở dài bất lực, bỗng một thân hình mập mạp lén lút bước vào sân. Nhìn thấy cậu vẫn còn sống sờ sờ ngồi đó, người kia lập tức hét lên thất thanh:

“Ngươi… ngươi vẫn chưa chết?!”

Theo chuyển động của bà ta, lớp mỡ trên mặt rung lên bần bật. Nhìn kỹ, Lâm Quân nhận ra đây chính là Phương di nương, kẻ đã xúi giục nguyên chủ qua lại với phú thương trước kia.

Cậu cười nhạt, dựa theo tính khí nguyên chủ, không kiên nhẫn mà liếc xéo mắt nhìn bà ta một cái.

“Phương di nương, ngài làm gì mà hét toáng lên vậy? Người không biết lại tưởng ngài tiếc nuối vì ta chưa chết đấy.”

“Ai da, làm sao có chuyện đó được chứ! Ta chẳng qua chỉ bị dọa thôi mà. Mọi người trong thôn ai ai cũng thấy hán tử nhà ngươi khiêng ngươi từ bãi tha ma về, này không phải là…Hai, còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi.” Phương di nương cười gượng, gương mặt thoáng chút lúng túng.

“Nếu ngài chỉ đến để xem ta đã chết hay chưa, giờ cũng đã thấy rồi. Không có chuyện gì thì xin mời về cho.” Lâm Quân lạnh mặt, thẳng thừng đuổi khách.

“Phương di nương chớp mắt, tiến lên hai bước, hạ giọng nói: “Quân ca nhi, lần trước là do di nương có mắt không biết nhìn người, ta đến để xin lỗi ngươi. Hiện tại, ta có quen một vị phú thương lão gia, mấy hôm trước phu nhân hắn vừa mới qua đời, bây giờ đang nóng lòng muốn tái giá. Ngươi xem…”

Lâm Quân cười khẩy trong lòng: Lại muốn mang ta đi bán sao?

Lâm Quân trong lòng cười nhạo, hờ hững đáp: “Di nương, ngài đừng phí sức nữa. Sau lần trước, ta chỉ muốn sống yên ổn thôi.”