Chàng Rể Thần Thoại Vô Song

Chương 4: Mày ... sắp phải chết!

Đẹp trai, da trắng, khí chất lạnh lùng, dáng người cao lớn.

Tạ Hoằng chính là hình mẫu bạn trai lý tưởng của nhiều cô gái ở Hải Thành. Nhà họ Tạ là một gia tộc lớn có danh tiếng ở Hải Thành.

Còn về nhà họ Kiều, trước kia họ cũng là một trong những nhà giàu ở Hải Thành, nhưng hiện tại, họ lại là nhà nghèo nhất.

"Thính Tuyết, tất nhiên là anh đến để chúc thọ bà nội rồi." Tạ Hoằng mỉm cười bước vào.

"Chờ đã, ý anh là gì?" Kiều Thính Tuyết có dự cảm không lành.

"Thính Tuyết, em vẫn chưa hiểu sao?" Tạ Hoằng cười đầy tự mãn, "Mọi người trong nhà em đều đã đồng ý chuyện hôn sự của chúng ta rồi. Bà nội muốn em ly hôn chính là để em cưới anh."

"Đến hôm nay em mới biết chuyện này đơn giản là vì anh muốn đích thân nói với em mà thôi."

"Tạ Hoằng, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, dù có ly hôn hay không, tôi cũng sẽ không lấy anh!" Kiều Thính Tuyết lạnh lùng đáp.

"Còn nữa, bây giờ tôi chưa ly hôn, chồng tôi vẫn là Tiêu Mặc."

"Ha ha..." Tạ Hoằng cười có chút quái dị, "Thính Tuyết, em nghĩ xem, tại sao tên phế vật Tiêu Mặc đó tối nay lại không đến?"

Kiều Thính Tuyết sững sờ, giây tiếp theo, sắc mặt cô trở nên tái nhợt.

"Anh... anh đã làm gì anh ấy?" Kiều Thính Tuyết run rẩy hỏi.

"Anh làm gì hắn không quan trọng, quan trọng là bây giờ anh muốn làm gì với em." Tạ Hoằng không chút kiêng nể quét mắt nhìn thân hình hoàn mỹ của Kiều Thính Tuyết, ánh mắt không hề che giấu du͙© vọиɠ.

"Rốt cuộc anh đã làm gì Tiêu Mặc? Anh ấy đang ở đâu?" Kiều Thính Tuyết tức giận hỏi.

"Em quan tâm đến một tên phế vật như vậy làm gì?" Tạ Hoằng đột nhiên nổi giận, "Kiều Thính Tuyết, anh nói cho em biết, tên vô dụng đó sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, hắn sẽ không thể cản trở hai chúng ta nữa."

"Đêm nay, em nhất định sẽ trở thành người phụ nữ của anh!" Tạ Hoằng từng bước tiến tới.

"Tạ Hoằng, anh muốn làm gì?" Kiều Thính Tuyết càng thêm phẫn nộ, "Đây là nhà họ Kiều, đây là phòng của tôi, anh lập tức cút ra ngoài, nếu không tôi hét lên đấy."

"Hét lên sao? Ha ha, em hét đi, em nghĩ bọn họ sẽ nghe thấy sao?" Tạ Hoằng cười đầy đắc ý.

"Em có nghe thấy tiếng nhạc và tiếng reo hò bên ngoài không? Bọn họ đang ăn mừng, không chỉ là mừng thọ bà em mà còn đang chúc mừng nhà họ Kiều vừa giành được một hợp đồng trị giá hàng chục tỷ"

"Kiều Thính Tuyết, đây chính là món quà sinh nhật anh tặng cho bà em! Trợ lý của anh đang bàn bạc chi tiết với bọn họ, ai cũng biết anh đến tìm em. Đợi đến sáng mai, cho dù họ có biết tối nay anh đã làm gì em hay không thì họ cũng sẽ chấp nhận sự thật này, thậm chí ngay cả mẹ em cũng sẽ thấy vui mừng."

"Bởi vì, anh, mạnh hơn tên phế vật Tiêu Mặc gấp vạn lần!"

Kiều Thính Tuyết cũng nghe thấy âm thanh ồn ào vọng lại từ đại sảnh, trong lòng cô trùng xuống, biết rằng Tạ Hoằng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

"Tạ Hoằng, nếu cả gia đình tôi đều đã đồng ý, vậy anh có cần phải gấp gáp thế không? Đợi tôi ly hôn với Tiêu Mặc xong rồi tính..." Kiều Thính Tuyết cố kéo dài thời gian.

"Không cần, anh không chờ được."

"Anh chỉ muốn em ngay bây giờ."

"Anh đã theo đuổi em suốt ba năm, vậy mà em lại đi lấy tên phế vật Tiêu Mặc, đây là sự sỉ nhục lớn nhất đối với anh."

"Anh lại chờ em thêm ba năm nữa, mẹ em cũng vì muốn giữ tròn chữ hiếu mà không cho anh cơ hội!"

"Anh, đường đường là đại thiếu gia nhà họ Tạ, vậy mà trở thành trò cười trong mắt bao người. Đêm nay, anh nhất định phải trút cơn giận này."

Tạ Hoằng ánh mắt điên cuồng, lao về phía Kiều Thính Tuyết.

"Người đâu...!" Kiều Thính Tuyết hoảng hốt lùi lại, theo phản xạ hét lên, "Cứu mạng... Ưm!"

Vì quá hoảng loạn, chân cô vấp phải vật gì đó, đau đến mức mặt mũi tái nhợt, cả người ngã xuống đất.

"Ha ha, lát nữa em sẽ hét to hơn cho xem" Trong mắt Tạ Hoằng tràn đầy du͙© vọиɠ, "Sẽ không ai đến cứu em đâu. Để anh nói cho em biết, tên phế vật Tiêu Mặc kia đã chết rồi!"

"Cái gì?! Anh... anh nói cái gì..." Kiều Thính Tuyết sững sờ, cô không phải chưa từng nghĩ đến khả năng này, nhưng khi chính miệng Tạ Hoằng nói ra, cô vẫn cảm thấy bàng hoàng.

Cô không ngờ Tạ Hoằng lại có thể tàn nhẫn và độc ác đến thế.

"Thật sự... Tiêu Mặc đã chết rồi sao?" Kiều Thính Tuyết cảm thấy tuyệt vọng tột cùng, trong lòng tràn đầy đau xót. Rõ ràng cô đang ở nhà họ Kiều vậy mà trong cái gia tộc to lớn này không có một ai tới bảo vệ cô.

Cô không khỏi lại nghĩ đến Tiêu Mặc. Người đàn ông đó tuy yếu đuối, nhưng suốt ba năm qua, bất kể khi nào cô cần, anh đều có mặt ngay lập tức.

Ngoại trừ đêm nay.

Kiều Thính Tuyết muốn khóc, cô thực sự rất đau lòng. Cô sợ rằng, Tiêu Mặc thật sự chết rồi.

"Kiều Thính Tuyết, bây giờ em đã hiểu chưa? Sẽ không có ai đến cứu em đâu, ngoan ngoãn chấp nhận số phận đi!" Gương mặt Tạ Hoằng tràn đầy khoái trá.

Hắn nhìn Kiều Thính Tuyết, người phụ nữ mà hắn thèm khát bao năm nay, cuối cùng cũng đã có thể mặc sức chiếm đoạt!

"Chấp nhận hiện thực đi! Từ nay về sau, vận mệnh của em nằm trong tay anh!"

Kiều Thính Tuyết siết chặt nắm tay, cơ thể không ngừng run rẩy. Nhìn gương mặt Tạ Hoằng ngày càng lại gần, cô vừa thấy ghê tởm vừa vô cùng sợ hãi.

"Đêm nay hãy ngoan ngoãn hầu hạ anh đi. Em chỉ cần làm anh vui vẻ là được..." Tạ Hoằng không còn kiềm chế du͙© vọиɠ của mình nữa, hắn đột ngột vươn tay về phía Kiều Thính Tuyết.

Kiều Thính Tuyết theo bản năng đưa tay ra nắm lấy tay Tạ Hoằng.

Nhưng không chạm được gì.

Một bóng đen lao tới, hất văng Tạ Hoằng.

Bịch!

Tạ Hoằng ngã mạnh xuống đất.

Người đàn ông đuổi theo, tung một cú đá thẳng vào người Tạ Hoằng.

Cú đá mạnh đến mức khiến Tạ Hoằng choáng váng, ngoài tiếng rêи ɾỉ đau đớn theo bản năng, hắn không thể phản ứng gì khác.

Kiều Thính Tuyết sững sờ trong giây lát, rồi chợt nhận ra bóng dáng đó vô cùng quen thuộc.

Nhưng cô vẫn còn chút do dự khi xác nhận điều này.

Anh ấy… vẫn còn sống sao?

Nhưng… từ bao giờ anh lại dám ra tay đánh người như vậy?

“Tiêu Mặc?” Kiều Thính Tuyết cuối cùng cũng không nhịn được mà thử gọi một tiếng.

Bóng dáng đang điên cuồng đánh đập Tạ Hoằng bỗng khựng lại, rồi quay người, đột nhiên để lộ một nụ cười rạng rỡ: “Vợ à.”

Người vừa đến chính là Tiêu Mặc. Anh nhanh chóng chạy đến bên Kiều Thính Tuyết: “Vợ ơi, xin lỗi em, anh đến trễ rồi.”

“Vợ anh không sao chứ? Hả, chân em bị trật à? Không sao, đừng cử động, anh là bác sĩ…”

Kiều Thính Tuyết ngơ ngác nhìn Tiêu Mặc.

Tiêu Mặc trông rất chật vật, cả người ướt đẫm, tóc tai rối bời.

Thế nhưng, khoảnh khắc này, anh lại mang đến cho cô một cảm giác rất kỳ lạ.

Rõ ràng vẫn là Tiêu Mặc, nhưng lại có gì đó không giống trước.

Cô vô thức nghĩ rằng Tiêu Mặc chỉ là một thực tập sinh của phòng khám, chưa phải là bác sĩ. Nhưng đúng lúc ấy, cô cảm thấy một cảm giác mát lạnh ở mắt cá chân, vô cùng dễ chịu, cơn đau dường như tan biến trong nháy mắt.

“Vợ à, không sao rồi, để anh đỡ em dậy.” Tiêu Mặc đỡ Kiều Thính Tuyết đứng lên, rồi đột nhiên ôm chặt cô vào lòng.

Sau hàng triệu năm chờ đợi, cuối cùng cũng được gặp lại. Chỉ một cái ôm này thôi, cũng khiến anh thỏa mãn vô cùng.

Chờ đợi hàng triệu năm, thật xứng đáng!

“Chân tôi…” Kiều Thính Tuyết có chút ngạc nhiên, thật sự đã khỏi rồi sao?

Người chồng mà trong mắt người khác là kẻ vô dụng, bản thân cô cũng luôn cho rằng anh là một người đàn ông yếu đuối, vậy mà sao bây giờ lại giống như biến thành một người hoàn toàn khác?

Không chỉ dám ra tay đánh người, mà dường như còn thực sự biết y thuật nữa?

Hơn nữa… tại sao đột nhiên anh lại trở nên táo bạo như vậy, chủ động ôm cô?

Sau ba năm kết hôn, đây có thể xem là hành động thân mật nhất giữa họ.

“Tiêu Mặc? Mày… tên phế vật như mày sao có thể còn sống được?”

Tạ Hoằng cuối cùng cũng hoàn hồn, khó khăn lắm hắn mới bò dậy được, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin nhìn Tiêu Mặc.

“Đương nhiên là tao vẫn còn sống.” Tiêu Mặc hơi miễn cưỡng buông Kiều Thính Tuyết ra, chậm rãi bước về phía Tạ Hoằng.

“Nhưng mày… sắp phải chết” Giọng Tiêu Mặc lạnh băng.

Hàng triệu năm trôi qua, đã đến lúc tính sổ với tên súc sinh này.