Chàng Rể Thần Thoại Vô Song

Chương 2: Cuối cùng anh đã trở lại

Đôi chân dài, thẳng tắp, vòng eo thon gọn, tiếp lên trên là những đường cong mê hoặc lòng người, cuối cùng là gương mặt tuyệt mỹ mang vẻ lạnh lùng.

Nhìn Kiều Thính Tuyết đi ra khỏi phòng ngủ, Tiêu Mặc thèm thuồng liếc mắt nhìn cô, không hổ danh là đệ nhất mỹ nữ Hải Thành.

Chỉ tiếc rằng, đã kết hôn ba năm rồi mà cô ấy vẫn không cho anh bước vào phòng ngủ.

“Vợ à, sinh nhật vui vẻ!” Tiêu Mặc bước tới, hôm nay là sinh nhật lần thứ 25 của Kiều Thính Tuyết, cũng là kỷ niệm ba năm ngày cưới của họ.

“Ừm, anh cũng sinh nhật vui vẻ.” Giọng nói của Kiều Thính Tuyết rất êm tai nhưng vẫn mang theo sự xa cách, lạnh nhạt.

Đúng vậy, hôm nay cũng là sinh nhật lần thứ 25 của Tiêu Mặc. Anh và Kiều Thính Tuyết sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm.

“Vợ ơi, anh đã làm bữa sáng cho em rồi.” Tiêu Mặc nhanh chóng chạy vào bếp, bưng ra một đĩa thức ăn. “Anh làm bít tết, thêm một quả trứng, vài sợi mì trường thọ, còn có nước cam vắt mà em thích nữa…”

Anh còn chưa nói xong thì có một bàn tay mũm mĩm đã vươn ra chộp lấy miếng bít tết.

Tiêu Mặc nhất thời cảm thấy nóng bừng trong người. Bữa sáng mà mình chuẩn bị kỹ lưỡng lại bị phá hỏng như vậy sao?

“Cậu làm gì vậy?” Tiêu Mặc trừng mắt nhìn chủ nhân của bàn tay mũm mĩm kia – một thằng nhóc mập mạp.

Thằng bé dường như sững sờ một lúc rồi đột nhiên òa khóc:

“Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa … bà ơi…”

“Tân Tân, cháu ngoan của bà làm sao vậy?” Một người phụ nữ khoảng hơn 50 tuổi vội vàng chạy ra, lo lắng hỏi.

“Có phải bị bỏng không? Đừng khóc, đừng khóc, bà thổi cho con nhé…”

Bịch.

Miếng bít tết rơi xuống đất, thằng nhóc khóc càng to hơn.

“Tiêu Mặc, cái đồ vô dụng nhà cậu, cậu có biết nấu bít tết không hả? Cậu làm nóng như vậy, muốn làm bỏng chết cháu tôi à? ” Người phụ nữ kia lập tức chỉ tay vào mặt Tiêu Mặc lớn tiếng mắng xối xả. “ Tôi nói cậu đúng là ác độc mà!”

“Bà ơi, con muốn ăn bít tết… huhu…” thằng nhóc mập vẫn tiếp tục khóc lóc.

“Được rồi, được rồi, đi nào, bà làm cho con ngay đây!” Bà ta vội vàng dỗ dành rồi quay phắt lại quát vào mặt Tiêu Mặc: “Còn đứng đó làm gì? Mau đi nấu bít tết cho cháu tôi!”

Tiêu Mặc siết chặt chiếc đĩa trong tay, trong lòng trào dâng lên một ý nghĩ muốn ném thẳng chiếc đĩa vào mặt bà ta nhưng giây tiếp theo anh đã kìm nén lại, nở một nụ cười nhẫn nhịn:

“Vâng, con đi làm ngay đây.”

Người phụ nữ đó là Lưu Mai, mẹ vợ của Tiêu Mặc.

Trong căn nhà này, bà ta đứng thứ hai. Người xếp đầu tiên chính là thằng nhóc đang khóc lóc kia – Tân Tân, cháu trai cưng của bà ta.

Tân Tân là con trai độc nhất của anh cả Kiều Phong – anh trai Kiều Thính Tuyết.

Còn Tiêu Mặc, một chàng rể ở rể, trong cái nhà này, địa vị của anh thậm chí còn không bằng miếng bít tết đang ở dưới đất kia.

"Được rồi, Tiêu Mặc, anh đến phòng khám làm việc đi, tôi phải đến công ty họp." Giọng nói lạnh lùng vang lên, chính là Kiều Thính Tuyết. "Còn nữa, trước sáu giờ tối nhớ đến nhà bà nội, đừng có đến trễ."

"Cảm ơn vợ, anh biết rồi." Tiêu Mặc vội vàng đặt đĩa xuống, xoay người rời đi.

Vẫn là vợ đối xử với anh tốt nhất.

"Tiểu Tuyết, sao con cứ bảo vệ nó làm gì? Một kẻ vô dụng như vậy, che chở cho nó thì có ích gì?" Đằng sau vang lên giọng điệu đầy bất mãn của Lưu Mai.

"Thôi đi, dù sao con cũng chỉ có thể che chở cho nó thêm một ngày nữa thôi, đợi đến tối nay..."

Tiêu Mặc đã bước ra khỏi cửa. Kiều Thính Tuyết không để tâm đến lời oán trách của Lưu Mai. Nhìn theo bóng lưng Tiêu Mặc, cô cũng không kìm được sự thất vọng hiện lên trong ánh mắt.

Ba năm rồi, người đàn ông này vẫn như vậy, yếu đuối đến đáng thương.

Không hề thay đổi.

Có lẽ đã đến lúc cô nên thay đổi.

……

Tiêu Mặc đi ra khỏi tiểu khu, không kìm được mà đưa tay chạm vào miếng ngọc bội treo trên cổ. Miếng ngọc này được đeo trên người anh từ nhỏ, đã đưa anh và Kiều Thính Tuyết đến với nhau.

Trong ba năm ở nhà họ Kiều, hầu như ai cũng khinh thường, bắt nạt thậm chí sỉ nhục anh, nhưng chỉ có Kiều Thính Tuyết là đối xử tốt với anh.

Ngoại trừ việc buổi tối không cho anh vào phòng.

Tiêu Mặc lái xe điện đến một phòng khám Đông y có tên Nhân Đường, nơi anh đang học việc.

Tiêu Mặc rất thích công việc này, không chỉ vì nó do Kiều Thính Tuyết giới thiệu, mà quan trọng hơn, anh muốn trở thành một bác sĩ thực thụ, trở thành một người đàn ông xứng đáng với Kiều Thính Tuyết.

Anh không thể cứ mãi bị giam ở ngoài cửa phòng cô được.

Xe điện còn chưa dừng hẳn, một cô gái đã chạy ra từ bên trong phòng khám: "Tiêu Mặc, anh đến đúng lúc lắm! Mau mang thuốc này đến cho bệnh nhân đi, địa chỉ tôi đã gửi qua WeChat cho anh rồi."

"Không có vấn đề gì." Tiêu Mặc nhận lấy túi thuốc lớn, lấy điện thoại ra xem tin nhắn vừa nhận được, rồi lập tức lái xe điện rời đi.

Mười phút sau, Tiêu Mặc đến nơi, đó là một khu chung cư cũ.

Không có thang máy, anh chạy một mạch lên tầng sáu và gõ cửa: "Xin chào, tôi là người của Nhân Đường đến giao thuốc."

"Cửa không khóa, phiền cậu mang vào giúp tôi." Bên trong vang lên một giọng nói khàn khàn.

"Được ạ." Tiêu Mặc đẩy cửa bước vào.

Anh quét mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai cả.

Vừa định cất tiếng hỏi thì một cơn đau nhói bất ngờ ập đến từ phía sau đầu, cả người anh choáng váng, rồi ngã gục xuống đất.

……

Tiêu Mặc tỉnh lại trong cơn đau dữ dội. Có mấy cái chân đang không ngừng đá vào người anh. Vừa mở mắt ra, anh đã bị một cú đá mạnh giáng thẳng vào mặt, tầm nhìn trước mắt cũng trở nên mờ mịt.

"Tên này là chồng của Kiều Thính Tuyết à? Nhìn cũng bình thường thôi."

"Ai mà biết được, dù sao thì bọn họ cũng đã nói thế."

"Đệt, đúng là hoa tươi cắm bãi phân trâu mà! Kiều Thính Tuyết mà là vợ tôi thì với dáng người đó… hừ, tôi có thể làm bảy lần một đêm!"

"Thôi đi, đừng mơ nữa, cô ta là đệ nhất mỹ nhân của Hải Thành đấy, đến lượt chúng ta sao?"

"Hắn có gì hơn tao chứ? Hắn làm được, tao không làm được chắc?"

"Nghe nói tên này chỉ là tấm bình phong thôi, Kiều Thính Tuyết căn bản không cho hắn đυ.ng vào người. Kết hôn ba năm rồi, cô ta vẫn còn là gái trinh đấy."

"Vãi, hóa ra là vậy à? Tự nhiên tao thấy có chút đồng cảm với hắn. Thôi được rồi, đừng lằng nhằng nữa, sớm giải quyết hắn đi."

Tiếng đánh đập đột ngột dừng lại.

Tiêu Mặc cảm thấy đầu óc nặng trĩu, cố gắng hé mở đôi mắt. Trước mắt anh là ba gã đàn ông, bọn chúng đang trói một khối bê tông vào người anh.

Ngay sau đó, ba kẻ đó cùng nhau khiêng anh lên.

"Ưm…" Tiêu Mặc đột nhiên vùng vẫy dữ dội, trong lòng hoảng sợ tột độ.

Bọn chúng muốn gϊếŧ anh!

Đây là bờ biển!

Bọn chúng muốn ném anh xuống biển!

Không, anh không muốn chết!

Anh còn muốn gặp Kiều Thính Tuyết!

Dù kết hôn ba năm, cô chưa từng để anh chạm vào, thế nhưng anh thực sự yêu người phụ nữ này!

Chỉ cần được ở bên cô, mỗi ngày được nhìn thấy cô, đối với anh vậy là đủ lắm rồi.

"Hửm, tỉnh rồi à? Nhóc con, Thiếu gia Tạ bảo chúng tao nhắn với mày, cóc ghẻ đừng mơ ăn thịt thiên nga. Kiều Thính Tuyết không phải là người mà mày có thể xứng đôi."

"Thiếu gia Tạ bảo mày cứ yên tâm mà chết đi, tối nay hắn sẽ thay mày an ủi cô ta thật tốt..."

Tiêu Mặc bị ném bay lên không trung.

"Không..." Anh gào lên.

Ùm!

Tiêu Mặc rơi xuống biển.

Nước biển nhấn chìm cơ thể anh, tràn vào mũi miệng.

Khụ khụ...

Nước biển tràn vào phổi, nhưng Tiêu Mặc vẫn cố gắng vùng vẫy.

Tạ Hoằng!

Người muốn gϊếŧ anh chính là Tạ Hoằng.

Tên công tử nhà họ Tạ, kẻ vẫn luôn quấn lấy Kiều Thính Tuyết.

"Không được, không thể để cô ấy rơi vào tay hắn..." Tiêu Mặc nghĩ, lòng đầy khát khao sống sót, nhưng cơ thể đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa.

Cơ thể anh tiếp tục chìm xuống, ý thức dần trở nên mơ hồ. Trong đầu anh, hình ảnh cuối cùng hiện lên chính là gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Kiều Thính Tuyết.

Mặt biển dần trở lại tĩnh lặng, thời gian chậm rãi trôi qua.

Mặt trời lặn, màn đêm buông xuống.

Ùm!

Bỗng nhiên, mặt biển dậy sóng, một bàn tay vươn lên khỏi mặt nước.

Một người chầm chậm nổi lên, ngẩng đầu — đó chính là Tiêu Mặc.

"Thính Tuyết, cuối cùng anh đã trở về rồi." Giọng nói của Tiêu Mặc tràn đầy bi thương và oán hận!