Đẩy Người Vào Màn The

Chương 2: Tiếp Tiên Duyên

“Dĩ nhân duyên… câu diệt cố,

Tâm tướng giai tận… danh đắc Niết Bàn,

Thành tự nhiên nghiệp.”

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, bên tai Mục Tuyết văng vẳng tiếng tụng kinh Phật, xa xôi mà lại gần gũi, khi nhỏ nhẹ, khi dạt dào, cứ vang mãi không thôi.

Mục Tuyết bồn chồn trở mình, lòng tự hỏi: mình rõ ràng là một ma tu, sao lại nghe được âm thanh của Phật môn?

Nàng muốn tỉnh dậy, nhưng mí mắt nặng trĩu như đổ chì, dù cố gắng đến đâu cũng không thể thoát khỏi cơn mộng mị. Bên ngoài, thế giới tươi sáng và ấm áp, có một bàn tay dịu dàng đang vuốt ve mái tóc nàng.

Dù chỉ là trong mơ, nàng vẫn biết rõ đó chính là mẹ mình.

“Tiểu Tuyết, đây là bí thuật Vô Hạn Hóa Sinh Luân Chuyển, một pháp môn vô thượng được tạo thành từ kẽ hở của thiên đạo, có thể bảo vệ con luân hồi chuyển thế, nguyên thần thanh tịnh, trăm kiếp không lo. Chỉ có một điều, tuyệt đối không được tiết lộ cho người khác, nếu không…”

“Nếu không thì sao ạ?” Mục Tuyết mơ màng hỏi.

Mẹ nàng chỉ mỉm cười, khẽ nói một câu gì đó.

Mục Tuyết mở mắt, nàng nằm ngửa trên đống cỏ khô, bầu trời trong xanh như nước, ánh nắng buổi trưa tỏa sáng rực rỡ, hào phóng gieo rắc hơi ấm và ánh sáng quý giá xuống mặt đất.

Mục Tuyết ngẩn người nhìn một lúc lâu, rồi từ từ tỉnh táo lại.

Nơi đây không còn là thành Phù Võng với mưa tuyết dày đặc, mà là một thị trấn nhỏ yên bình, nơi người phàm sinh sống. Ở đây, mặt trời chiếu sáng rực rỡ, cuộc sống yên ổn, bầu trời luôn tĩnh lặng và đẹp đẽ, không như ngày nàng chết, khi mây kiếp đen kịt, sấm chớp hung tợn.

Nàng không khỏi nhớ lại ngày mình độ kiếp thất bại. Lúc ấy, bầu trời đầy mây đen, tia chớp tím đáng sợ mang theo uy lực của quỷ thần, không ngừng giáng xuống, quyết tâm xóa sổ nàng khỏi thiên địa.

Nỗi đau thể xác bị thiêu đốt, sự tuyệt vọng khi nguyên thần tan rã, nỗi kinh hoàng ấy đến giờ vẫn khắc sâu trong ký ức Mục Tuyết.

Sau khi chết, nàng trôi nổi không biết bao nhiêu năm, cuối cùng cũng luân hồi chuyển thế, đầu thai vào thế giới của đạo tu.

Giờ đây, nàng không còn là ma tu đã đạt đến Kim Đan kỳ, thành thạo thuật luyện khí ở thành Phù Võng, mà chỉ là một bé gái sáu tuổi không có chút tu vi nào.

Mục Tuyết đưa tay đặt lên ngực, nơi đó có một pháp ấn mật tông chỉ có nàng mới cảm nhận được. Khi nàng còn nhỏ, mẹ nàng đã gia trì cho nàng bí thuật Vô Hạn Hóa Sinh Luân Chuyển. Bí thuật này có thể bảo vệ nguyên thần của người sở hữu, giúp họ sau khi luân hồi vẫn giữ được ký ức, tiếp tục con đường tu luyện, truy cầu đại đạo.

Tu chân vốn là con đường đầy chông gai, có được pháp ấn này, từ nay không còn lo lắng về sinh tử, chỉ cần chuyên tâm tu luyện, quả thật là pháp môn vô thượng mà mọi tu sĩ đều mong ước.

Chỉ có một điều cấm kỵ, đó là pháp môn này không được thiên đạo dung thứ, người sở hữu tuyệt đối không được tiết lộ bí mật này cho người đời.

Dĩ nhiên, việc liên quan đến con đường tu chân và tính mạng của mình, ai lại muốn tiết lộ nửa lời?

Mục Tuyết khẽ dừng ngón tay đặt trên ngực.

Nhưng nếu vậy, tại sao mẹ nàng lại nói cho nàng biết bí thuật này?

Kiếp trước, mẹ của Mục Tuyết đã qua đời khi nàng còn nhỏ, nên ký ức về mẹ rất mờ nhạt. Hình ảnh mơ hồ của mẹ và vài lời trong giấc mơ chỉ hiện rõ trong tâm trí nàng sau khi nàng trải qua kiếp nạn và tái sinh.

Dù rất biết ơn mẹ, nhưng Mục Tuyết, một ma tu chính hiệu lớn lên ở Phù Võng Thành, thực sự không hiểu ý nghĩa của từ “mẹ”, cũng không thể cảm nhận được thiên luân chi lạc, huyết mạch chí thân mà mọi người thường nhắc đến.

Cả đời nàng chuyên tâm tu luyện, đam mê thuật luyện khí, với cô, tình thân huyết thống hay tình ái nam nữ đều không đáng kể.

Trên con đường chứng đạo, chỉ có tu luyện mới là điều quan trọng nhất.

Nếu một ngày tu viên mãn, có thể cưỡi rồng, ngự mây, du ngoạn thái hư, tiêu dao tự tại. Trên đời này, có niềm vui nào sánh được? Nếu không, sao lại có những kẻ gϊếŧ vợ chứng đạo, lấy máu nhập cảnh xuất hiện không ngừng?

Như chính nàng, dù kiếp trước thế nào, giờ đây một sớm một chiều đã chết đi, bao năm khổ tu tan biến như trăng nước. Những người bạn ít ỏi ngày xưa, e rằng đã quên mất trên đời này từng có Mục Tuyết tồn tại.

Nhớ lại, có lẽ chỉ có đệ tử nhỏ Sầm Thiên Sơn mà nàng tiện tay nhặt về, đôi lúc còn nhớ đến vị sư phụ năm xưa.

Ký ức xưa như chim bay qua hồ nước tâm hồn, khơi dậy một chút cảm hoài trong lòng Mục Tuyết.

Đệ tử nhỏ tội nghiệp ngày ấy, không biết giờ ra sao rồi. Nhưng với sự thông minh lanh lợi của hắn, cộng thêm những thứ nàng đặc biệt để lại trước khi độ kiếp, chắc hẳn thằng nhóc cũng sống khá tốt, không cần nàng lo lắng nữa.

Bao nhiêu năm qua, thằng nhóc gầy gò ngày ấy giờ chắc cũng cao lớn rồi chứ?

Nghĩ những chuyện này làm gì? Có lẽ ngay cả Tiểu Sơn cũng chẳng còn nhớ đến nàng nữa.

Mục Tuyết sáu tuổi già dặn thở dài trên đống cỏ, vỗ nhẹ quần áo, đứng dậy.

“Em đang làm gì ở đây? Khiến anh tìm mãi. Hôm nay là tết Thượng Nguyên, mẹ bảo em về sớm, còn phải đến thành tiếp tiên duyên nữa.”

Dưới đống cỏ, anh trai Mục Tuyết là Đại Trụ đứng đó, thiếu niên nông dân da ngăm đen, trán lấm tấm mồ hôi, giang tay đón em gái nhỏ từ trên đống cỏ xuống.

Lễ hội đèn Thượng Nguyên tiết ba năm một lần là sự kiện quan trọng nhất ở đây, tất cả các thành phố lớn đều tổ chức lễ hội rước đèn và tế lễ long trọng.

Bởi vì vào ngày này, các tiên trưởng của Quy Nguyên tông sẽ giáng lâm trên thành, ban phúc cho bách tính, và chọn những đệ tử có tiên duyên đưa vào tiên môn tu luyện.

Dù trong hàng vạn trẻ em, chỉ có vài người được chọn, cơ hội vô cùng mong manh.

Nhưng với người dân, được nhìn thấy thuật pháp huyền diệu của tiên nhân, dính chút phúc khí tiên gia, cũng đã là chuyện vui hơn cả Tết rồi.

Nếu đứa trẻ nào trong nhà may mắn được chọn, quả thật là tổ tiên phù hộ, cả gia đình từ đó sẽ được tôn trọng, thậm chí cả gia tộc cũng nhờ đó mà hưng thịnh.

Vì vậy, khắp nơi trong vùng, hễ nhà nào có trẻ từ sáu đến mười ba tuổi, đến ngày này đều sẽ sửa soạn cho con cái chỉnh tề, cử một người trong nhà dẫn chúng đến vị trí quy định để tham gia pháp hội “tiếp tiên duyên”.

Lúc này, Mục Tuyết cũng được gia đình sửa soạn, đứng trước cửa chờ anh trai Đại Trụ.

Nàng mặc chiếc áo bông cũ đã bạc màu, tóc đen buộc thành hai búi nhỏ, không trang sức, nhưng vẫn toát lên vẻ thanh tú, đôi mắt long lanh như sóng nước, dù quần áo giản dị cũng không che lấp được khí chất linh tú.

Nhà nàng nghèo khó, dù là ngày lễ lớn, chiếc áo bông cũ không vá víu cũng đã là thứ tốt nhất gia đình có thể chuẩn bị cho nàng. Mục Tuyết không để tâm, cũng chẳng bận lòng.

Cánh cổng nhà hàng xóm kêu cót két mở ra, Xuân Hoa, cô bé hàng xóm lớn hơn Mục Tuyết hai tuổi, bước ra ngoài. Cô bé mặc chiếc áo bông hoa mới tinh, liếc nhìn bộ quần áo nâu giản dị của Mục Tuyết, trong lòng dâng lên niềm tự hào, kéo chiếc áo tươi sáng của mình khoe khoang.

“Hôm nay đi tiếp tiên duyên, phải gặp tiên nhân đấy, nhà cậu cho cậu mặc bộ này, chẳng ra gì cả. Đến đó đừng nói quen biết tớ nhé.”

Mục Tuyết trắng trẻo liếc nhìn vẻ mặt đắc ý của cô bé đối diện, bình thản nói: “Mặt đen thui, mặc áo đỏ cũng chẳng để làm gì, trời tối chắc tiên nhân chẳng thấy mặt cậu đâu.”

Xuân Hoa thường ngày chạy nhảy ngoài đồng, da đen nhẻm, bị Mục Tuyết chặn họng, chỉ tay vào nàng, nghẹn lời không nói được, bỗng oà khóc.

Khóc rồi sao?

Sức chiến đấu kém quá.

Mục Tuyết bất đắc dĩ xoa xoa mũi, cuộc sống ở đây quá yên bình.

Nhớ năm đó, chớ nói đến bản thân nàng, chỉ tính đồ đệ của nàng thôi – Tiểu Sơn với thân hình gầy guộc ấy cũng có thể đánh nhau từ đầu phố đến cuối phố trong thành Phù Võng mà vẫn cười hì hì chạy về nhà, tuyệt không để ai thấy dù chỉ một giọt nước mắt.

Không cởϊ áσ thằng nhóc ra, chẳng ai biết nó lại vừa rước thêm bao nhiêu vết thương.

Đại Trụ bước ra, thấy Xuân Hoa “to xác” đầy nước mắt nước mũi, chỉ tay vào em gái “ngoan ngoãn” của mình dậm chân tức giận.

Em gái út của cậu ta sinh ra trắng trẻo, xinh xắn như cục bông, từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Tiếc là tính tình hơi mềm yếu, bị người ta quát cũng chỉ dám nhìn đầy bất lực.

Đại Trụ ôm chặt em gái, quát lớn: “Diêu Xuân Hoa, mày lại bắt nạt em tao làm gì?”