Đẩy Người Vào Màn The

Chương 1: Tiết Tử

Đại lão Ma đạo Mục Tuyết độ kiếp thất bại bị thiên lôi đánh chết. Tỉnh dậy phát hiện mình trùng sinh thành đệ tử chính đạo.

Sư huynh chính đạo không đánh trẻ con, sư tỷ cũng không bỏ độc vào thức ăn, sư phụ thật sự chịu dạy đệ tử.

Mục Tuyết rơi lệ đầy mặt, quyết tâm cải tà quy chính, một lòng hướng đạo.

Sư tỷ: “Em biết hiện nay người đứng đầu Ma đạo là ai không?”

Mục Tuyết: “Ai vậy?”

Sư tỷ: “Sầm Thiên Sơn, đại lão Ma đạo số một, dấy lên gió tanh mưa máu chỉ để dùng cấm chú hồi sinh sư phụ đại ma đầu đã chết nhiều năm của hắn... Ma đạo quả là Ma đạo, chuyện tình sư đồ cũng kinh thiên động địa.”

Mục Tuyết: d(?д??)

Ai? Đồ đệ nhỏ Tiểu Sơn năm xưa nàng nhặt về từ trường nô ɭệ?

Mục·Đại Ma Đầu·Tuyết thề rằng, nàng tuyệt đối không có tình cảm không thể nói ra nào với đồ đệ nhỏ ngoan ngoãn toàn năng ngày trước.

———————————————————————

Bối cảnh cyberpunk pha trộn tu tiên cổ đại, tư thiết như núi.

Nữ chính một lòng hướng chính đạo không muốn yêu đương VS Nam chính cô độc yếu đuối đáng thương nhưng rất giỏi đánh nhau.

Còn có tên khác là 《Sư Tôn Một Lòng Muốn Cải Tà Quy Chính》, 《Lừa Tình Ma Quân Xong Rồi Chạy》

—————————————————————————

Nhãn nội dung: Tiên hiệp, tu chân, nữ cường, ngọt văn, thăng cấp lưu.

Một câu giới thiệu: Nữ chính một lòng muốn cải tà quy chính.

Ý tứ: Đề cao nữ tính độc lập tự cường, cùng xây dựng cuộc sống tươi đẹp.

Tiết Tử

Giữa tiết đại hàn, trời cao lả tả tuyết rơi.

Nơi thành Phù Võng, tường thành cao ngất, tượng đá uy nghi đều phủ một lớp tuyết dày. Nhìn ra xa, trời đất mờ mịt, càn khôn một màu trắng bạc.

“Chủ nhân, người đang nhìn gì vậy?” Trên cao thành trì, một thanh âm cứng nhắc cất lên, kèm theo đó là tiếng lách cách kỳ lạ.

Đó là một con rối nhỏ, mỗi lần mở miệng, khớp hàm đã cũ kỹ của nó lại phát ra thanh âm kém linh hoạt.

Ngày nay, trong thành Phù Võng, loại rối kiểu cũ như vậy đã hiếm khi xuất hiện. Dẫu là ma tu cấp thấp nhất cũng chẳng còn mấy ai muốn sử dụng những mô hình đã bị lịch sử đào thải này.

“Nhìn tuyết.” Người đàn ông khẽ đáp.

Người ấy khoác chiếc áo choàng nặng nề, chẳng rõ đã ngồi ở đây bao lâu. Tuyết phủ đầy trên mái tóc, bờ vai, thậm chí cả hàng mi dài cũng vương những hạt tuyết li ti, giống như những bức tượng đá cũ kỹ đã đông cứng trong gió tuyết thành Phù Võng suốt bao năm.

Chỉ là, giữa màn tuyết xoáy tít, từ bóng áo choàng xám thấp thoáng lộ ra một nửa gương mặt tái nhợt, trẻ trung mà tuấn mỹ đến bất ngờ.

Con rối bé nhỏ nhàm chán ngồi thu lu trên vai chủ nhân. Chủ nhân của nó, chuyện gì cũng tốt, chỉ có sở thích ngắm tuyết là điều nó không tài nào lý giải được.

Bên dưới họ, chính là thành Phù Võng âm u hỗn loạn, nơi hội tụ của các ma tu.

Nơi này quanh năm mây mù ảm đạm, phần lớn thời gian đều là tuyết rơi hay mưa giăng. Con rối nhỏ không hiểu, phong cảnh đơn điệu vô vị này, có gì đáng để chủ nhân của nó ngày qua ngày, năm này tháng nọ, lặng lẽ dõi nhìn như vậy.