Dù đã gần sang xuân nhưng cuối đông năm nay có vẻ lạnh hơn mọi năm. Lan Phong đứng bên cửa sổ, nhìn về phía bóng dáng nhỏ bé nằm co ro bên đường.
Đó là một con chó hoang… hay nói đúng hơn, là thủ lĩnh của bầy chó hoang gần đó.
Lan Phong đã từng nhìn thấy con chó này tranh giành thức ăn và đánh nhau với những con chó khác, có thể hình dung nó bằng hai từ "chó dữ", thật sự là liều mạng bất chấp, những con chó hoang khác đều rất sợ nó.
Có tiếng gõ cửa vang lên phía sau Lan Phong, hắn còn chưa kịp trả lời, đối phương đã đẩy cửa đi vào.
Đó là một nữ nhân xinh đẹp trong bộ váy dài, thoạt nhìn đã có tuổi. Thấy Lan Phong đứng bên cửa sổ, bà nhíu mày đi tới.
"Tiểu tổ tông, giờ này ngoài trời lạnh thấu xương, nếu ngài cứ đứng bên cửa sổ thế này thì bị cảm lạnh mất."
Lạc Nương đóng cửa sổ lại, tự nhiên cũng nhìn thấy con chó hoang nằm bên đường, bà liếc nhìn Lan Phong.
"Có phải thiếu gia đang lo lắng cho nó không?"
Lan Phong cụp mắt, không nói gì, sau đó đi đến bên bàn, hờ hững gảy đàn.
Lạc Nương thấy vậy thì thở dài.
"Ta biết mấy hôm trước ngài bảo Minh Song mang thịt đến cho nó, nhưng nó không ăn."
Minh Song là hầu bàn trong kỹ viện Thanh Mộng Lâu nổi tiếng nhất ở Thương Quốc, Lạc Nương là chưởng sự (quản lý) hiện tại của Thanh Mộng Lâu, chủ nhân đứng sau Thanh Mộng Lâu là cha của Lan Phong. Mọi người trong lâu đều gọi Lan Phong là thiếu gia.
"Nó đang tìm chết."
Mặc dù Lan Phong nói rất nhỏ, nhưng Lạc Nương vẫn có thể nghe ra sự thất vọng trong giọng điệu của hắn.
Con chó hoang đó rất nổi tiếng ở khu phố này, từ một con chó ốm yếu sắp chết trở thành thủ lĩnh của bầy chó hoang, là một con chó nhỏ với sức sống ngoan cường, liều mạng sống sót.
"Ngài còn nhớ Vương Tráng bán đậu hủ ở đầu phố không? Người vợ mới của lão từ khi gả về đây ngày nào cũng cho con chó đó ăn. Trước kia không biết nó ăn trúng cái gì mà người vợ nhỏ của nhà họ Vương còn đưa nó đi khám bệnh. Vương Tráng suýt đã tức chết sau khi biết tin, nhưng người vợ khi đó đang mang thai nên cũng không làm gì. Mùa đông năm nay lạnh như vậy, con chó hoang đó có thể sống sót đến bây giờ cũng nhờ người vợ đó."
Lạc Nương vừa rót trà cho Lan Phong, vừa lải nhải kể Lan Phong nghe câu chuyện về con chó hoang.
"Vậy là nó đã bị thuần hóa, chỉ ăn những gì người vợ đó cho sao?"