Chú Chim Duy Nhất Sắp Sửa Thoát Khỏi Lồng

Chương 4

Trưởng phòng hành chính lau mồ hôi trên trán, trấn an:

"Không có chuyện gì nghiêm trọng đâu, họ chỉ muốn hỏi cô một chút về tình hình, cứ nói đúng sự thật là được."

Ông ta vỗ nhẹ lên vai Kỷ Vi, giọng nói nhanh nhưng vẫn dịu dàng:

"Đừng sợ, tôi đã liên hệ với sếp Thịnh rồi, lát nữa cậu ấy sẽ."

Không chờ ông ta nói xong, cảnh sát Vương đã mất kiên nhẫn. Anh ta giơ thẻ chứng nhận lên, trực tiếp hỏi:

"Cô là chủ hộ tầng ba khu Hoàn Mộng Gia Uyển, đúng không?"

Kỷ Vi không hề cảm thấy sợ hãi.

Ánh mắt cô lướt qua ba cảnh sát ngồi đối diện, tay lần tìm trong túi một viên kẹo, thản nhiên thừa nhận:

"Đúng, là tôi."

Ba người liếc nhìn nhau. Cảnh sát Triệu, người trẻ nhất trong nhóm, đặt cuốn sổ ghi chép lên đầu gối, không kìm được mà hỏi:

"Cô ở một mình trên tầng ba à?"

Vẫn là câu trả lời ấy: "Đúng, là tôi."

Cảnh sát Âu Dương, người dẫn đầu nhóm, lên tiếng:

"Khu Hoàn Mộng Gia Uyển vừa xảy ra một vụ án hình sự. Chúng tôi cần hỏi cô một số vấn đề. Đêm qua cô có ở nhà không?"

"Ở nhà."

Ngón tay siết chặt chiếc hộp kẹo trong lòng bàn tay, Kỷ Vi không hỏi về vụ án, mà cúi đầu nhìn vết cắt trên tay mình. Một vết rạch nhỏ, mảnh như sợi tóc, do khung ảnh cứa vào. Nó như một dấu vết nhắc nhở cô về những gì đã xảy ra đêm qua.

Cô liếʍ môi, cảm thấy hơi khô miệng, phân vân có nên ăn thêm một viên kẹo hay không.

Bên tai, giọng cảnh sát tiếp tục truy hỏi:

"Cô thường nghỉ ngơi ở tầng mấy?"

"Sau khi về nhà tối qua, cô có nghe thấy tiếng động lạ hay thấy ai khả nghi không?"

Những câu hỏi dồn dập kéo dài. Kỷ Vi xoay nhẹ chiếc hộp kẹo trong tay, âm thanh va chạm của viên kẹo vang lên, khiến tâm trí cô càng thêm phiền muộn.

Nghe thấy một câu hỏi quan trọng, cô bỗng nhiên cười khẽ, cất giọng nhẹ nhàng:

"Mỗi ngày tôi đều nghe đủ thứ âm thanh kỳ lạ. Nhưng nếu nói về điều khác thường, thì tối qua thực sự có một điểm rất đặc biệt."

Ba người đồng loạt nhìn cô chằm chằm.

Cô dừng động tác xoay hộp kẹo, không gian rơi vào im lặng.

Kỷ Vi hít sâu, chậm rãi nói:

"Bởi vì…"

Không khí căng thẳng đến mức như ngưng đọng.

"Thế giới đột nhiên trở nên yên tĩnh."

Bộp!

Cây bút trên tay cảnh sát Triệu rơi xuống đất.

"Xin lỗi!" Anh ta vội vàng cúi xuống nhặt.

Cảnh sát Vương khẽ chậc một tiếng, giọng điệu nặng nề:

"Cô Kỷ Vi."

Anh ta nhấn mạnh từng từ:

"Xin hãy hợp tác với cuộc điều tra."

Kỷ Vi ngước mắt nhìn thẳng vào anh ta, vẻ mặt vô tội:

"Tôi đang hợp tác với các anh mà."