Chú Chim Duy Nhất Sắp Sửa Thoát Khỏi Lồng

Chương 3

"Nhưng cậu đâu có biết nấu ăn? Mỗi lần đều là…"

Nghĩ đến gì đó, đồng nghiệp lập tức đổi chủ đề, ghé sát vào thì thầm:

"Cậu có biết tại sao hôm nay sếp Thịnh không đến công ty không?"

Kỷ Vi không tập trung vào câu chuyện, trả lời bâng quơ:

"Không biết."

"Cậu mà không biết thì ai biết!" Đồng nghiệp không từ bỏ, hạ giọng nói tiếp, "Nghe nói sếp bị bệnh đấy. Nửa đêm hôm qua, anh Vương nhận được điện thoại, phải đưa sếp đến bệnh viện. Nghe đâu bệnh phát rất nặng…"

Thấy Kỷ Vi chỉ chống cằm im lặng, đồng nghiệp đẩy cô một cái:

"Này, nói gì đi chứ! Rốt cuộc sếp bị làm sao thế? Có nghiêm trọng không?"

Kỷ Vi bất đắc dĩ đáp:

"Tớ thật sự không biết."

"Chán quá." Đồng nghiệp lẩm bẩm, giọng có chút không vui. "Làm gì mà giấu chứ, cả công ty ai chẳng biết quan hệ của hai người…"

Kỷ Vi là thư ký riêng của Thịnh Long.

Một thư ký mới vào làm chưa lâu.

Năng lực nghiệp vụ không giỏi, lại hay phạm sai lầm, khiến cô thường xuyên bị sếp gọi vào văn phòng trách mắng. Một lần bị mắng là mấy tiếng đồng hồ, mỗi lần bước ra, đối diện với ánh mắt của đồng nghiệp đều khó xử đến mức chỉ muốn chui xuống đất.

"Quan hệ của bọn tôi…?" Không muốn nhớ lại những lần bị cấp trên hành hạ, Kỷ Vi lấy hộp kẹo trong túi ra, cười nhạt, "Bọn tôi có thể có quan hệ gì chứ?"

Quan hệ cấp trên - cấp dưới.

Quan hệ giữa tư bản và nhân viên.

Quan hệ giữa kẻ cao cao tại thượng và người chỉ biết cúi đầu chịu mắng.

Cảm xúc của cô dường như hạ xuống rõ rệt. Nhận ra điều đó, ánh mắt đồng nghiệp nhìn cô cũng trở nên kỳ lạ hơn.

Cô ấy há miệng định nói gì đó nhưng chưa kịp lên tiếng, bên ngoài hành lang đột nhiên vang lên tiếng ồn ào.

Một nhóm người mặc cảnh phục xuất hiện.

"Kỷ Vi, thư ký Kỷ có ở đây không?"

Trưởng phòng hành chính gõ cửa, ánh mắt quét một vòng rồi dừng lại trên người Kỷ Vi. Thấy cô đứng lên, ông ta liền vẫy tay, giọng điệu nhẹ nhàng:

"Tiểu Kỷ, ra đây một lát."

Dưới ánh mắt hiếu kỳ của đồng nghiệp, Kỷ Vi bị đưa vào phòng tiếp khách. Trưởng phòng hành chính ân cần giới thiệu:

"Đây là Âu Dương Lâm, cảnh sát Âu Dương."

Người phụ nữ đội mũ cảnh sát khẽ gật đầu với cô.

"Đây là cảnh sát Triệu, còn người này là cảnh sát Vương."

Một cảnh sát trẻ tuổi ôm theo tập hồ sơ, mỉm cười với cô. Người còn lại trông cao lớn, mặt mày lạnh lùng, trên gò má còn có một vết sẹo mảnh. Khuôn mặt anh ta nhìn qua có phần dữ tợn.