"Cốc cốc!"
Văn Chỉ Sở dụi dụi mái tóc rối bù rồi ngồi dậy: "Ai vậy?"
Mạnh Vũ An đứng ngoài cửa: "Sở Sở, cậu không khỏe à?"
Văn Chỉ Sở nghi hoặc lắc đầu: "Hả? Không có, không có mà."
"Vậy thì tốt, tớ còn tưởng hôm nay cậu không khỏe nên không đi tập gym."
Văn Chỉ Sở nghe vậy liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng bắt đầu hối hận kêu gào, mình thật là quá mệt mỏi, chuông báo thức cũng không gọi nổi mình dậy "Không sao, hôm qua tớ cảm thấy hơi mệt nên ngủ quên mất."
"Tớ thấy ngủ đến giờ này mới đúng đấy." Mạnh Vũ An đi vào đặt đồ ăn lên bàn: "Dáng người cậu thật ra đã rất đẹp rồi, thỉnh thoảng nghỉ ngơi một chút cũng không sao."
Văn Chỉ Sở bày bát đũa: "An An cậu ăn chưa?"
"Ăn rồi, vừa nãy đạo diễn Triệu gặp tớ nói hôm nay chín giờ sáng mới bắt đầu quay, cậu có thể nghỉ ngơi thêm một lát."
Văn Chỉ Sở gật đầu, cầm đũa lên định ăn cơm: "À đúng rồi, hình như tổng giám đốc Tô vừa rồi hình như đã rời đi rồi."
Động tác của Văn Chỉ Sở vô tình khựng lại: "Đi rồi sao?"
"Ừ, lúc tớ đến hôm nay vừa đúng lúc thấy tổng giám đốc Tô xách hành lý đi ra ngoài."
Văn Chỉ Sở cười nói: "Tổng giám đốc Tô bận như vậy, chắc chắn có những việc quan trọng hơn chúng ta nhiều."
Sao cô ấy có thể vì mình mà lãng phí nhiều thời gian như vậy chứ.
Đến đoàn làm phim, Văn Chỉ Sở bất ngờ nhìn thấy Trần Hoa Văn người đã lâu không gặp, vốn định cúi đầu trốn tránh là xong, nhưng không ngờ cô ta lại nhìn thấy mình: "Văn Chỉ Sở, gặp tiền bối mà không chào hỏi sao?"
Văn Chỉ Sở như thể vừa mới nhìn thấy Trần Hoa Văn, mỉm cười bước tới: "Cô pTrần! Lâu rồi không gặp, xin lỗi ạ, vừa nãy tôi không nhìn thấy cô."
Trần Hoa Văn nhìn Văn Chỉ Sở với vẻ mặt nửa cười nửa không, đương nhiên, Văn Chỉ Sở cũng không quan tâm cô ta có tin hay không.
"Lát nữa sẽ quay bù cảnh chúng ta đã quay, cô biết chuyện này không?"
Văn Chỉ Sở khẽ nhíu mày trong lòng: "Vậy sao ạ? Chắc là đạo diễn bận quá nên chưa kịp nói với tôi."
Trần Hoa Văn nhìn móng tay của mình rồi khẽ cười: "Không phải, là tôi muốn quay bù cảnh này, Văn tiểu thư phải chuẩn bị kỹ càng đấy nhé."
Khi Trần Hoa Văn lướt qua người, nụ cười trên mặt Văn Chỉ Sở dần tắt hẳn: "Dạo này cô Trần... có vẻ đắc ý ghê nhỉ."
Trần Hoa Văn là người tinh ranh cỡ nào, đương nhiên nghe ra ý uy hϊếp trong lời nói của cô, nhưng cô ta không sợ Văn Chỉ Sở, càng không sợ Tô Nhược Ngôn đứng sau lưng cô: "Ngoan nào, tôi đang giúp cô đấy, cho dù sao sếp của cô đến cũng không nói được gì đâu, hà tất phải tức giận?"
Văn Chỉ Sở nghiêng đầu nhìn cô ta, nếu Tô Nhược Ngôn không có tác dụng thì bọn họ sẽ thực đấu trận một phen: "Được thôi, vậy làm phiền cô Trần rồi."
Trần Hoa Văn cười rạng rỡ: "Không có gì đâu~"
Đợi cả hai người đều đến hiện trường quay, Trần Hoa Văn ghé sát vào Văn Chỉ Sở: "Trước đây từng đến xem tôi diễn rồi à?"
"Vâng, là hậu bối nên muốn học hỏi."
Khóe miệng Trần Hoa Văn cong lên: "Vậy thì cảnh này hãy trải nghiệm cho tốt vào, biết đâu học được nhiều hơn đấy."
Văn Chỉ Sở chỉ cười không nói gì, sau đó dồn hết tâm trí đối phó với diễn xuất của Trần Hoa Văn, không cho phép mình lại bị cô ta lấn át.
Chỉ là lần này vượt quá sự mong đợi của mọi người, Trần Hoa Văn không hề lấn át Văn Chỉ Sở, ngược lại còn vô tình tung hứng cho Văn Chỉ Sở, hai người qua lại khiến những người xem bên cạnh đều cảm thấy vô cùng đặc sắc.
Một cảnh quay qua đi, Văn Chỉ Sở vẫn chưa hoàn hồn, một màn so tài diễn mãn nhãn thật sự khiến người ta vô cùng thích thú, Trần Hoa Văn thấy Văn Chỉ Sở bên cạnh đang ngẩn người thì bước tới nói: "Thế nào?"
Nụ cười lần này của Văn Chỉ Sở lần có thêm một chút chân thành: "Cảm ơn cô Trần."
Trần Hoa Văn cười nhận lấy chai nước trợ lý đưa: "Cách học của cô trước đây không đúng lắm, hơi cứng nhắc không linh hoạt, sau này nếu muốn học thì tìm cách nắm bắt những cơ hội như hôm nay, học hỏi những gì cô còn thiếu trong diễn xuất đối kháng."
Văn Chỉ Sở ngạc nhiên nhướng mày, sao Trần Hoa Văn lần này lại tốt bụng như vậy, nhưng Trần Hoa Văn không quan tâm Văn Chỉ Sở có nghi ngờ mình hay không, chỉ tự nói: "Cô cũng khá có năng khiếu và cũng coi như nỗ lực, cộng thêm công ty đứng sau nếu muốn nổi tiếng rất dễ, nhưng nếu cô muốn tiến xa hơn nữa tôi vẫn khuyên cô nên thử sức với sân hấul kịch nói, cô sẽ học được rất nhiều."
Văn Chỉ Sở nhìn Trần Hoa Văn chăm chú: "Tại sao cô lại phân tích cho tôi?"
Trần Hoa Văn uống một ngụm nước trong tay, không trả lời trực tiếp mà chỉ để lại một câu cuối cùng: "Thêm một lời khuyên chân thành nữa cho cô, Tô Nhược Ngôn là một thương nhân đặt lợi ích lên trên hết, chuyện gì cũng có thể làm được, nếu cô làm nghệ sĩ dưới trướng cô ta thì trong lòng phải có chút mưu mẹo, không bị bán đi rồi còn phải giúp cho cô ta đếm tiền." Nếu không phải cô nhóc kia ép cô ta trở về giảng giải diễn xuất cho Văn Chỉ Sở thì giờ cô ta đã đi du lịch nước ngoài rồi.
Văn Chỉ Sở nghe xong lời này thì do dự một lát rồi gật đầu: "Cảm ơn cô Trần."
Trần Hoa Văn đưa cốc nước trở lại cho trợ lý bên cạnh: "Được rồi, sau này chắc sẽ không gặp lại nữa đâu, cố gắng lên nhé."
Mạnh Vũ An bên cạnh đi tới chỗ Văn Chỉ Sở, "Vừa nãy cô... Trần nói gì với cậu vậy?"
Văn Chỉ Sở cười nhận lấy cốc nước Mạnh Vũ An đưa: "Không có gì, chỉ là nói chuyện phiếm thôi."
Ngày đóng máy, Triệu Thiên đưa bánh kem và bó hoa cho Văn Chỉ Sở rồi quyến luyến ôm cô một cái: "Chỉ Sở à, có cơ hội nhất định chúng ta phải hợp tác lại nhé!"
Văn Chỉ Sở bất đắc dĩ cảm nhận sự kích động của Triệu Thiên: "Vâng, trước tiên cảm ơn đạo diễn Triệu đã bồi dưỡng ạ."
Giản Nguyễn bên cạnh nhìn Văn Chỉ Sở được nhân viên đoàn làm phim yêu thích như vậy thì chút lo lắng cuối cùng trong lòng cũng tan biến, cười tiến lên nhẹ nhàng kéo Triệu Thiên ra: "Được rồi đạo diễn Triệu, xúc động như vậy làm gì, mọi người đều lăn lộn trong giới này, sớm muộn gì cũng hợp tác lại thôi."
Triệu Thiên cũng cảm thấy hành động của mình hơi quá: "Xin lỗi cô Giản, thật sự là thực lực của Chỉ Sở quá tốt, hợp tác vô cùng vui vẻ."
Giản Nguyễn cười gật đầu, cầm hai ly rượu đoàn làm phim đã chuẩn bị sẵn rồi đưa cho Văn Chỉ Sở một ly: "Mấy ngày nay cảm ơn mọi người đã chiếu cố cho Chỉ Sở nhà tôi, ở đây hai chúng tôi kính mọi người một ly, mọi người vất vả rồi!"
Văn Chỉ Sở sảng khoái uống cạn ly rượu rồi chân thành cúi người mấy cái về phía nhân viên đoàn làm phim: "Thời gian này làm phiền mọi người chiếu cố tôi, tôi xin cảm ơn mọi người trước."
Giản Nguyễn liếc nhìn Văn Chỉ Sở biết đối nhân xử thế cũng không lo lắng nữa, kéo Triệu Thiên sang một bên: "Đạo diễn Triệu à, Chỉ Sở nhà chúng tôi thật sự là nhờ sự chiếu cố của anh rất nhiều, ngay cả lúc con bé bị bôi đen thảm hại nhất anh cũng không có lời oán trách nào phải không?"
Triệu Thiên vừa nghe vậy liền hiểu ý của Giản Nguyễn: "Chỉ Sở là một mầm non hiếm có, tôi thấy sau này con bé nhất định sẽ nổi đình nổi đám, mấy ngày nay những chuyện này vừa nhìn là biết có kẻ tiểu nhân giở trò rồi."
Sau khi bày tỏ quyết tâm, Triệu Thiên lại tiến gần thêm vài bước: "Phiền cô Giản chuyển lời giúp tôi đến tổng giám đốc Tô để cô ấy yên tâm, những thứ cần cắt, những lời cần nói đoàn làm phim chúng tôi sẽ dốc toàn lực làm tốt."
Trong mắt Giản Nguyễn lóe lên một tia hài lòng, Triệu Thiên này là một người thông minh: "Đạo diễn Triệu nói vậy, tổng giám đốc Tô của chúng tôi luôn rất tin tưởng anh, vậy con đường sự nghiệp của Chỉ Sở nhà tôi xin nhờ anh cả."
Triệu Thiên nghe vậy cười xua tay: "Nên làm, nên làm."
Đợi Văn Chỉ Sở hàn huyên xong với mọi người trong đoàn làm phim thì mấy người mới lên xe trở về.
Giản Nguyễn vừa lật xem kế hoạch công việc cho Văn Chỉ Sở vừa nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ của cô: "Không nỡ à?"
Văn Chỉ Sở mân mê bó hoa trong tay: "Cũng không hẳn, chỉ là đột nhiên rời đi vẫn còn hơi không quen."
"Vậy thì sau này em phải tập quen dần đi." Giản Nguyễn đưa đồ trong tay cho Văn Chỉ Sở: "Đây là lịch trình nửa tháng tới của em, tuy nói bộ phim em thử vai chưa chắc đã đậu, nhưng chị vẫn sắp xếp cho em lớp võ thuật và lớp lễ nghi."
Văn Chỉ Sở liếc qua lịch trình, cũng không khác mấy việc đi làm công ăn lương bình thường: "Vậy là học lớp lớn cùng mọi người hay là học riêng?"
"Yên tâm đi, lớp của em là dành cho bộ phim tiếp theo, chị đã đặc biệt tìm người dạy kèm cho em rồi, à đúng rồi, em biết cưỡi ngựa không?"
Văn Chỉ Sở ngơ ngác ngẩng đầu: "Cưỡi ngựa?"
"Ừ, trong này có mấy cảnh quay ngựa, nếu em không biết thì có thể thử xem có chấp nhận được không, nếu không thì tìmp người đóng thế."
Văn Chỉ Sở do dự một lát rồi chậm rãi gật đầu, cô luôn có chút sợ hãi việc cưỡi ngựa: "Vậy em tranh thủ tìm một trường đua ngựa thử xem."
Giản Nguyễn đột nhiên nhớ ra một nơi: "Không cần, vừa hay ngày mai chị dẫn em đến một trường đua ngựa an toàn hơn, ở đó có giáo viên chuyên nghiệp hướng dẫn em."
"Được, vậy hôm nay chị còn lịch trình nào khác không?"
Giản Nguyễn duỗi người một cái: "Hết rồi, hôm nay em cứ về nghỉ ngơi cho khỏe, điều chỉnh lại tâm trạng, ngày mai đi cưỡi ngựa."
"Vâng."
Giản Nguyễn dặn dò xong xuôi thì đưa Văn Chỉ Sở xuống lầu, mình thì quay về công ty tiếp tục tăng ca với Tô Nhược Ngôn.
Đợi cả hai người bận xong thì Giản Nguyễn mới nhớ ra chuyện đã sắp xếp: "Ngôn Ngôn, ngày mai tớ đưa Chỉ Sở đến trường đua ngựa của cậu, cậu giúp tớ dặn dò người ta một tiếng."
Tô Nhược Ngôn nghi hoặc: "Cưỡi ngựa? Cô ấy biết không?"
"Không biết, nhưng chẳng phải bộ phim sắp tới là cổ trang nhẹ có cảnh cưỡi ngựa sao, cứ để cô ấy đi thử xem."
Tô Nhược Ngôn tựa lưng vào ghế, tiện tay châm điếu thuốc, không trực tiếp đồng ý: "Hôm nay đóng máy thế nào?"
"Thuận lợi, Chỉ Sở cũng khá biết cách cư xử, bản thân cũng quý trọng danh tiếng, quan hệ với đoàn làm phim đều rất tốt, còn bên Triệu Thiên cũng đã thu xếp ổn thỏa rồi, đoán chừng ngày mai có thể tung ra bộ ảnh đóng máy, đến lúc đó chúng ta thêm truyền thông nữa là có thể dẹp hẳn chuyện trước đây."
"Được, lát nữa tớ sẽ nói với bên trường đua, sáng mai các cậu cứ đến."
Giản Nguyễn gật đầu, vừa đứng dậy định đi thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó: "Cậu không đi?"
Tô Nhược Ngôn nhả ra một làn khói đậm đặc, ánh mắt sau làn khói không nhìn rõ vẻ mặt: "Tớ ngày nào cũng bận như vậy, đến đó làm gì?"
"Đi chơi chứ sao, bên chú Ba của cậu chẳng phải đã xong việc rồi à? Chúng ta tiện thể đi đua ngựa ăn mừng."
Động tác của Tô Nhược Ngôn khựng lại: "... Để sau đi."
"Được thôi, nhìn cậu kìa, tớ về trước đây."
Sau khi Giản Nguyễn rời đi rồi, Tô Nhược Ngôn mở điện thoại ra xem ảnh đóng máy Giản Nguyễn gửi, nhìn Văn Chỉ Sở cười nói vui vẻ trên ảnh, khẽ hừ một tiếng rồi ném điện thoại lên bàn: "Thật sự nghĩ tôi ngày nào cũng rảnh chắc."