Nữ Hoàng Điện Ảnh Và Cô Giám Đốc Si Tình

Chương 17

Lý Thiên Vân mắt đỏ hoe nhìn Văn Chỉ Sở: "Thật sao?"

"Tớ lừa cậu bao giờ chưa?"

"Cái này thì khó nói lắm, nhưng cho dù muốn giải quyết cậu cũng nên nói với tớ một tiếng chứ, không coi tớ là bạn à?"

Văn Chỉ Sở ngồi xuống bên cạnh Lý Thiên Vân, lấy ra gói đồ ăn vặt cuối cùng trong phòng đưa cho cô ấy: "Không nói với cậu là vì tớ thấy chuyện này không có gì to tát, sợ cậu lo lắng, hơn nữa tớ cũng không ngờ cậu đi công tác về nhanh như vậy."

Lý Thiên Vân tỉ mỉ nhìn Văn Chỉ Sở từ đầu đến chân: "Thật sự không sao chứ?"

"Không sao thật mà."

"Vậy thì tốt, vậy chuyện này là có người đứng sau hãm hại cậu sao?"

Văn Chỉ Sở cụp mắt xuống đưa ly nước đã rót cho cô ấy: "Không biết nữa, dù sao sếp tớ cũng nói đã giải quyết xong rồi."

"Đúng rồi!" Lý Thiên Vân đột nhiên vỗ tay một cái: "Còn chuyện sếp của cậu là sao vậy? Sao đột nhiên lại đổi công ty quản lý? Sếp cũ của cậu thật sự đồng ý thả cậu đi sao?"

Văn Chỉ Sở ngồi xuống bên cạnh Lý Thiên Vân, ngẩn người một lúc rồi quay đầu lại: "Cậu muốn uống chút rượu không?"

Lý Thiên Vân nhất thời không phản ứng kịp: "Cậu uống được à? Mai không có lịch quay sao?"

"Buổi sáng không có."

Lý Thiên Vân nhìn vẻ mặt có chút tâm sự của Văn Chỉ Sở liền không chút do dự đồng ý: "Được thôi, lâu rồi không uống nhỉ, tớ xuống cửa hàng tiện lợi mua chút."

Văn Chỉ Sở cầm áo khoác bên cạnh đứng dậy: "Tớ đi với cậu."

"Không cần đâu! Cậu bây giờ vừa bị người ta bôi xấu xong đừng nên ra ngoài mua rượu, lỡ bị người đang theo dõi cậu biết được lại không biết họ bịa đặt cái gì nữa, tớ đi là được rồi."

Văn Chỉ Sở gật đầu, chấp nhận ý tốt của bạn thân.

Sau vài chén rượu, Lý Thiên Vân đã có chút không trụ nổi mà gục xuống bên cạnh Văn Chỉ Sở.

Văn Chỉ Sở đỡ bạn thân lên giường đắp chăn cẩn thận, sau đó một mình đi đến cửa sổ sát đất từ từ ngồi xuống, lấy tấm thảm che lên người rồi im lặng nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài.

Đến lúc này, cô dường như mới hoàn toàn tiêu hóa hết từng lời mà Tô Nhược Ngôn đã nói, chỉ là sau khi hiểu rõ càng thêm chấn động, hơn nữa từ đáy lòng dâng lên một chút xấu hổ, một nhân vật lăn lộn trên thương trường như thế, những điều cô từng cố gắng che dấu thì có thể qua mắt được cô ấy bao nhiêu phần...

Sáng hôm sau, khi Tô Nhược Ngôn gõ cửa phòng Văn Chỉ Sở thì người ra mở cửa lại là Lý Thiên Vân: "Chào chị, chị đến tìm Chỉ Sở đúng không?"

Ánh mắt Tô Nhược Ngôn theo phản xạ vô thức trở nên sắc bén: "Chào cô, tôi là sếp của Chỉ Sở, tôi họ Tô, không biết cô là?"

Lý Thiên Vân nghe thấy lời Tô Nhược Ngôn nói liền vô thức mở toang cửa, lễ phép nhìn Tô Nhược Ngôn, đây chính là sếp của bạn thân mình mà! "Chào chị, tôi họ Lý, là bạn thân của Chỉ Sở."

Tô Nhược Ngôn được cô ấy nhắc vậy mới chợt nhớ ra người này, lịch sự mỉm cười: "Chào cô, Chỉ Sở có ở nhà không?"

"Có! Đang ở trong rửa mặt ạ, tôi gọi cô ấy giúp Tô tổng!"

Nói xong, Lý Thiên Vân liền xoay người chạy vào phòng: "Chỉ Sở! Chỉ Sở!"

Văn Chỉ Sở vừa rửa mặt xong: "Sao vậy?"

"Sếp của cậu tới kìa!"

Văn Chỉ Sở ánh mắt khẽ lay động, ngẩn người một chút rồi gật đầu, tay vô thức vươn tới chiếc khăn rửa mặt bên cạnh: "Ừm, tớ ra ngay."

Mà Lý Thiên Vân sau khi nói xong thì dựa vào bồn rửa tay: "Má ơi, cậu không nói với tớ sếp của cậu xinh đẹp như vậy đó!"

Văn Chỉ Sở miễn cưỡng gượng cười: "Có sao?"

"Có chứ, tớ cảm thấy gương mặt của cô ấy thuộc kiểu sắc sảo ấy cậu biết không, hoàn toàn có thể debut làm minh tinh luôn rồi."

Văn Chỉ Sở ném chiếc khăn rửa mặt đã dùng vào thùng rác: "Khi nào cậu lại để ý đến mặt người khác thế?"

"Tớ chẳng phải là vì cậu sao!" Lý Thiên Vân ghé sát vào Văn Chỉ Sở, nhỏ giọng nói: "Tớ vẫn còn nhớ bức vẽ hình mẫu lý tưởng năm cậu tốt nghiệp cấp ba đó, có vài phần giống cô ấy đấy."

Văn Chỉ Sở vô thức hồi tưởng lại, nhớ đến tâm trạng khi mình vẽ hình mẫu lý tưởng năm đó liền cảm thấy mình thật ngốc nghếch: "Năm đó tớ còn nhỏ, vẽ bậy thôi, được rồi tớ ra ngoài trước đây, cậu cứ rửa mặt thong thả, nếu phát hiện tớ đi trước rồi thì cứ xuống quầy lễ tân gọi món không cần để ý đến những thứ khác."

Lý Thiên Vân nhìn Văn Chỉ Sở vội vã bỏ đi, lẩm bẩm trong miệng: "Chuyện bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn ngại ngùng như vậy, thật là."

Đợi đến khi Văn Chỉ Sở ra ngoài, Tô Nhược Ngôn đang cầm chiếc chăn trên sofa với vẻ mặt ghét bỏ, cô vội vàng tiến lên giật lấy chiếc chăn: "Tô tổng, sao cô đến sớm vậy?"

Tô Nhược Ngôn bị giật mất chăn cũng không giận, ngược lại nhìn Văn Chỉ Sở khẽ cười: "Sao? Tôi chỉ được đến vào buổi tối thôi à?"

Văn Chỉ Sở vừa định cười gượng một cái nhưng vừa nhớ đến chuyện tối qua, khóe miệng lập tức biến mất nụ cười: "Tô tổng có chuyện gì sao?"

Tô Nhược Ngôn cũng không biết mình đến đây để làm gì, cô chỉ cảm thấy nếu Văn Chỉ Sở vì lời nói của mình mà mất ngủ hay gì đó thì quả thực là làm giảm chất lượng của bộ phim, ừm, chính là như vậy.

"... Cái đó, Giản Nguyễn đã nói với cô chưa? Sau khi cô quay xong bộ phim này thì có một quảng cáo phải quay."

Văn Chỉ Sở vô thức nhìn điện thoại, mở khung chat WeChat với Giản Nguyễn: "Ừm, bây giờ mới thấy."

Tô Nhược Ngôn đứng dậy: "Vậy à, vậy thì tốt rồi, tôi đi trước đây."

Văn Chỉ Sở nhìn cô ấy một cách khó hiểu: "Ừm, Tô tổng đi thong thả."

Tô Nhược Ngôn giả bộ nghiêm túc đứng dậy: "Ừ."

Đợi người đi rồi, Lý Thiên Vân thò đầu ra từ phòng vệ sinh: "Sếp của cậu đi rồi à?"

Văn Chỉ Sở nghi hoặc mở thông tin quảng cáo vừa được sắp xếp ra xem, cũng không cảm thấy có gì không đúng cả: "Ừm, đi rồi."

"Cô ấy đến đây làm gì?"

Văn Chỉ Sở do dự mở lời: "Chắc là sắp xếp công việc."

"Á!" Lý Thiên Vân vỗ trán một cái: "Cậu nhắc đến công việc tớ mới nhớ, tớ phải nhanh đi điểm danh thôi!"

Văn Chỉ Sở cúi đầu muốn cầm chiếc áo khoác hôm qua Lý Thiên Vân vứt trên sofa lên nhưng đột nhiên nhìn thấy túi đồ ăn sáng bên cạnh sofa: "Chỉ Sở, cậu có thấy sạc điện thoại của tớ đâu không?"

Văn Chỉ Sở bị gọi giật mình: "Hả?"

"Cậu có thấy sạc điện thoại của tớ đâu không?"

Văn Chỉ Sở nhìn quanh, thấy một chiếc sạc cắm trên đầu giường, đi tới rút nó ra: "Cái này có phải không?"

"Đúng đúng đúng!"

Lý Thiên Vân vừa thu dọn đồ đạc trên bàn vừa trêu chọc Văn Chỉ Sở: "Chỉ Sở à, theo tớ thấy thì cái cô Tô tổng kia có lẽ có ý gì đó với cậu đấy."

Văn Chỉ Sở cười một cái: "Tuyệt đối không có đâu, tớ hiểu rõ sếp của tớ mà."

Lý Thiên Vân ngẩng đầu nhìn Văn Chỉ Sở: "Vậy cô ấy sáng sớm đến đưa đồ ăn sáng làm gì?"

Văn Chỉ Sở bị câu hỏi này làm cho nghẹn lời, suy nghĩ kỹ một chút rồi cảm thấy chỉ có một khả năng: "Cô ấy... Tối qua giúp tớ xử lý chuyện dư luận, nhưng mà, tớ cũng bị cô ấy chơi xỏ một vố nhỏ, hôm nay có lẽ đến để tham dò thái độ của tớ."

"Chơi xỏ cậu?!" Lý Thiên Vân lấy điện thoại ra nhanh chóng gõ một hàng chữ rồi kéo Văn Chỉ Sở ngồi xuống sofa: "Được rồi, tớ không cần đi làm nữa, từ từ nói."

Văn Chỉ Sở nhìn người bạn thân hành động dứt khoát, trong lòng dâng lên một dòng ấm áp, nghĩ một chút cũng không cần khách sáo, mở miệng kể hết những lời nghẹn trong lòng tối qua.

"À, vậy thì đúng là không thể nào, cái tài thao túng lòng người của sếp cậu cũng cao siêu quá rồi đấy."

Văn Chỉ Sở cười khổ: "Ai bảo không phải chứ, trước đây tớ cảm thấy mình giở chút mánh khóe cũng chưa chắc đã sao, bây giờ tớ cảm thấy mình chính là con hề nhảy nhót giữa sân khấu."

"Ừm... Đúng vậy, những người trong giới nhà giàu đó có lẽ tâm tư gì đó cũng sâu sắc hơn chúng ta nhiều."

Văn Chỉ Sở từ từ thả lỏng người, trong đầu hiện lên vẻ mặt kiêu ngạo và mỉa mai mà tối qua Tô Nhược Ngôn đã thể hiện, điều mà trước đây cô chưa từng thấy, cô ấy đang lợi dụng mình, nhưng quả thực cô ấy... Rất đáng ngưỡng mộ. Ánh mắt từ từ dừng lại trên bữa sáng trên bàn, im lặng một lát rồi gật đầu: "... Ừ, chắc chắn là cô ấy nhìn nhận mọi chuyện rõ ràng hơn tớ nhiều."

Lý Thiên Vân cẩn thận nhìn Văn Chỉ Sở: "Chỉ Sở, cậu đang nghĩ gì vậy?"

Văn Chỉ Sở liếc nhìn Lý Thiên Vân rồi cúi đầu cười một cái: "Không, không nghĩ gì cả."

"Tớ nói cho cậu biết, kiểu người này không phải chúng ta có thể đối phó được đâu, cậu đừng có hồ đồ."

Ánh mắt Văn Chỉ Sở nhìn về phía bữa sáng bên cạnh, nhưng lần này ánh mắt chỉ dừng lại một giây rồi như hạ quyết tâm dời đi: "Yên tâm đi, tớ biết chừng mực, sẽ không dây dưa quá nhiều với cô ta đâu."

"Vậy thì tốt."

Khi Tô Nhược Ngôn đến vào buổi tối, nhìn Văn Chỉ Sở cô cảm thấy cô ấy có một chút khác lạ so với buổi sáng: "Hôm nay ở đoàn phim có bị ai bắt nạt à?"

Văn Chỉ Sở ngạc nhiên liếc nhìn cô ấy, đặt kịch bản xuống rồi đứng dậy rót nước cho cô ấy: "Không có, sao lại nói vậy?"

Tô Nhược Ngôn vô thức ngăn lại sự quan tâm quá mức của mình, giả vờ thờ ơ nói: "Chỉ là nói bừa thôi."

"À."

Đợi đến khi mọi việc buổi tối kết thúc, Tô Nhược Ngôn nhìn điện thoại trên đầu giường, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn Văn Chỉ Sở đang quay lưng về phía mình: "Ba ngày nữa là đóng máy rồi nhỉ."

Văn Chỉ Sở cau mày, bây giờ cô có chút buồn ngủ, nhưng Tô Nhược Ngôn vẫn chưa chịu đi: "Ừm, ba ngày nữa."

"Sau khi đóng máy thì khi nào sẽ đi thử vai tiếp?"

"Chị Giản nói để tôi nghỉ ngơi bốn năm ngày, giữa chừng vừa hay quay một quảng cáo."

"Đó là phim kiếm hiệp nhỉ."

"Ừm, là phim cổ trang nhẹ nhàng."

"Có cần cảnh đánh nhau không?"

Văn Chỉ Sở dùng cái đầu còn hơi tỉnh táo suy nghĩ: "Chắc là có."

"Vậy cô biết đánh không?"

Văn Chỉ Sở mơ mơ màng màng đáp một tiếng, tối qua cô mất ngủ rất lâu, hôm nay lại quay cả ngày, thật sự không mở nổi mắt: "... Ừm?"

Tô Nhược Ngôn nhìn Văn Chỉ Sở đã nhắm mắt cũng không tiếp tục làm phiền cô nữa, chỉnhẹ nhàng vỗ vai cô mấy cái, nghe thấy tiếng thở đều đặn của cô rồi từ từ rụt tay về, nhìn khuôn mặt tinh xảo mà vô hại của cô, vô thức muốn giơ tay vuốt ve, nhưng khi còn cách một ngón tay thì lại dừng lại.

Khẽ tự giễu một tiếng, mình thật sự bị ma ám rồi.

Khi Văn Chỉ Sở tỉnh dậy, Tô Nhược Ngôn đã không còn ở đó như mọi khi, đoán chừng cô ấy đã rời đi từ sáng sớm.