Hướng Dẫn Nuôi Dạy Trẻ Ở Biên Cương Của Người Cô Phản Diện

Chương 21: Bông hoa đỏ

Nhưng có thể trở thành đại phản diện khiến người người khϊếp sợ trong sách, Điền Bất Khổ tuyệt đối không thể là một người mù chữ, cậu có những cơ duyên nên có để trưởng thành thành một đại phản diện, còn có cái đầu nhạy bén và thiên phú học tập siêu cao.

Kiếp trước cậu không chỉ học y thuật với người ta, mà còn đọc rất nhiều những cuốn sách có ích cho cậu.

Vì vậy cho dù Điền Bất Khổ kiếp trước không có bằng cấp được xã hội công nhận, nhưng học thức của cậu lại không hề kém.

Nhưng cho dù là như vậy, Điền Anh vẫn phải dạy, cô làm như vậy là muốn để Điền Bất Khổ kiếp này có thể giống như những đứa trẻ bình thường, có một tuổi thơ trọn vẹn, đến tuổi nên chơi thì chơi, đến tuổi nên đọc sách thì đọc sách.

Điền Anh nghĩ nếu tuổi thơ của Điền Bất Khổ trọn vẹn, thì xác suất cậu hắc hóa có lẽ sẽ giảm đi một chút.

May mà nguyên chủ cũng có bằng cấp trung học cơ sở, dạy Điền Bất Khổ cũng sẽ không khiến cậu nghi ngờ.

Chỉ là khi ở thành phố than, để nhặt than đá dành dụm tiền, họ không có nhiều thời gian rảnh, thời gian mà Điền Anh có thể dạy Điền Bất Khổ biết chữ không nhiều, bây giờ vừa hay có thời gian rồi.

Điền Anh dạy nghiêm túc, Điền Bất Khổ học cũng nghiêm túc.

Chưa được mấy ngày, Điền Bất Khổ không chỉ nhận hết chữ trên ngữ lục, mà còn tiện thể học thuộc lòng làu làu, ngay cả Điền Anh dạy cậu cũng có thể đem cả cuốn ngữ lục học thuộc lòng được.

Điền Anh không hề keo kiệt mà khen ngợi Điền Bất Khổ một trận, còn nhờ Kim Ca giúp cô tìm một tờ giấy đỏ đến, làm một bông hoa đỏ nhỏ cài lên quần áo của Điền Bất Khổ để làm phần thưởng.

Điền Bất Khổ nhìn bông hoa đỏ nhỏ không giống hoa đỏ nhỏ lắm trước ngực mình, ngẩn người hồi lâu, khi phản ứng lại, cũng cắt giấy làm một bông hoa đỏ nhỏ thật sự, cậu ra hiệu cho Điền Anh ngồi xuống, sau đó giúp cô cài lên áo.

Điền Anh kiếp trước là cô nhi, trong thời thơ ấu cũng không phải là kiểu trẻ ngoan, vì vậy cũng chưa từng nhận được hoa đỏ.

Cô làm sao cũng không ngờ, bông hoa đỏ đầu tiên mà mình nhận được trong hai kiếp, lại là do đại phản diện tặng cho cô.

Hơn nữa đại phản diện không chỉ đầu óc nhạy bén, mà ngay cả công việc thủ công cũng làm tốt hơn cô quá nhiều, khiến cho Điền Anh còn thấy ngại ngùng nữa chứ.

Nếu Điền Anh biết, thật ra đây đã là Điền Bất Khổ nể mặt cô nên cố ý làm không quá tốt, sợ rằng cô sẽ càng ngại ngùng hơn.

Sự tương tác của hai cô cháu khiến cho Kim Ca ở một bên giúp họ tìm giấy đỏ đến, lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ.

Sau khi Điền Anh nhìn thấy ánh mắt đó, nhìn bông hoa đỏ nhỏ, rồi lại nhìn nhìn Điền Bất Khổ.

Điền Bất Khổ hiển nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt của Kim Ca, ban đầu chỉ coi như không nhìn thấy, nhưng cậu lại không thể làm ngơ trước sự ám chỉ của Điền Anh, cuối cùng lại cắt giấy làm một bông hoa đỏ nhỏ có kích thước nhiều nhất chỉ bằng một nửa bông của Điền Anh, đưa cho Kim Ca.

Kim Ca không ngờ, Điền Bất Khổ ngoài việc có thể cho Điền Anh một nụ cười, đối với những người khác đều là một bộ dạng hếch mặt lên trời, lại sẽ tặng anh ta một bông hoa đỏ nhỏ.

Tuy rằng bông hoa đỏ nhỏ mà Điền Bất Khổ cho anh ta nhỏ đến đáng thương, nhưng vẫn khiến Kim Ca rất vui, anh ta xoa xoa đầu Điền Bất Khổ, sau đó cầm bông hoa đỏ nhỏ chạy đi.

Nhưng cũng may mà anh ta chạy nhanh, nếu không thì người dám tùy tiện xoa đầu đại phản diện, thông thường kết cục đều sẽ rất thảm.

Điền Anh dẫn Điền Bất Khổ ở trong đơn vị bộ đội đến ngày thứ tám, Tiêu Bắc Phóng mới về đơn vị, chỉ là lúc anh trở về, cả người rõ ràng gầy đi không ít, vẻ mặt còn có sự mệt mỏi.

Lúc anh đến tìm Điền Anh bọn họ, phía sau còn có Kim Ca đi theo.

Tiêu Bắc Phóng thấy Điền Anh dẫn Điền Bất Khổ lại đứng ở cửa nhìn về hướng anh đến, nhìn thấy trong tay anh xách theo rất nhiều đồ ăn ngon, mắt của Điền Anh rõ ràng lại sáng lên.

Tiêu Bắc Phóng thấy vậy, nhanh bước mấy bước.

"Mấy ngày nay ở trong đơn vị có quen không?" Tiêu Bắc Phóng vừa hỏi vừa đặt những thứ xách trong tay lên bàn.

Điền Anh gật đầu: "Cơm của bộ đội rất ngon!" Nói xong cô còn nhiệt tình rót cho Tiêu Bắc Phóng một cốc nước.

Tiêu Bắc Phóng nhận lấy đặt lên bàn, sau đó nói với Kim Ca: "Kim Ca, cậu dẫn Bất Khổ ra ngoài chơi một lát đi."