Bói Quá Chuẩn, Tôi Bị Cảnh Sát Toàn Mạng Canh Chừng Luân Phiên!

Chương 15

Nữ quỷ tóc dài lườm nguýt rồi lướt thẳng vào bức tường, biến mất.

Vân Lạc Linh lắc đầu.

Ngoại trừ thuốc mê ra, bây giờ cô đã miễn dịch với mọi loại độc.

Dù sao cũng không chết được, cứ xem như đang giúp nguyên chủ trả nợ đi.

Vân Lạc Linh bước đến góc phòng, đặt xuống vài viên tụ âm đan.

Mãi đến khi cô quay về phòng, nữ quỷ mới lặng lẽ chui ra từ trong tường.

----

“Đại sư, tối nay ngài cứ ở đây. Nếu còn thiếu gì, tôi sẽ lập tức sai người chuẩn bị.”

Vân Lạc Linh nhìn tòa biệt thự ba tầng trước mặt, hài lòng gật đầu.

Phong thủy không phải loại tốt nhất, nhưng đủ để trấn trạch tụ phúc, hoàn toàn không có khả năng xảy ra chuyện ma quái.

“Trước tiên, nói qua tình hình nhà các anh xem.”

Chàng trai trẻ tên Đoạn Đột đáp một tiếng, vẻ mặt có chút phiền muộn.

“Đại sư, nhà chúng tôi từ nhà cửa đến mộ phần tổ tiên đều đã nhờ thầy xem xét kỹ lưỡng mới xây. Mộ tổ nhà họ Đoạn đã yên ổn cả trăm năm qua, chưa từng có chuyện gì xảy ra.”

“Nhưng từ tháng trước, sau khi ông nội tôi được chôn cất, mộ phần cứ liên tục bốc khói xanh.”

Nói đến đây, Đoạn Đột có vẻ hơi ngại ngùng: “Nhà chúng tôi bao đời nay chỉ làm nông, không có ai giỏi giang gì, đừng nói đến chuyện phát tài làm quan, đến đứa học giỏi nhất trong nhà tôi cũng chỉ đậu được một trường trung cấp kỹ thuật.”

“Ở quê mà, chuyện gì cũng không giấu được. Nhà tôi xây dựng nhiều, thế nào cũng bị người ta bàn ra tán vào.”

“Bên ngoài thì nói nhà tôi giàu có, có người làm quan liền khinh thường họ, còn che giấu chuyện này sợ họ biết.”

“Bây giờ cả làng đồn ầm lên rằng em gái tôi sắp vào học Đại học Kinh Đô, rồi còn nói ba tôi được lãnh đạo để mắt tới, chuẩn bị thăng chức vào cơ quan nhà nước.”

“Còn có khối người đến vay tiền, rồi tìm đủ cách dò la chuyện nhà tôi.”

Đoạn Đột thở dài một hơi: “Mộ tổ nhà tôi đã sửa đến tám lần rồi, vậy mà chẳng có chuyện tốt nào xảy ra.”

“Hiện tượng khói bốc lên từ mộ tổ nhà cậu chỉ xảy ra vào ban đêm đúng không?”

“Đúng đúng, mỗi lần đều là vào buổi tối.” Đoạn Đột gật đầu liên tục, “Ban đầu là đứa trẻ nhà hàng xóm phát hiện ra. Nó thích chạy vào núi chơi, mỗi lần nhìn thấy lại chạy về báo cho chúng tôi.”

“Đoạn Đột, cô gái này là ai?”

Vừa nói dứt lời, người nhà họ Đoạn cũng lục tục kéo vào.

Cả trẻ con lẫn người lớn, sơ sơ cũng có hơn chục người.

Ở chính giữa đám đông, bị người nhà họ Đoạn vây quanh là một người đàn ông trung niên trông có vẻ đạo mạo, mặc đạo bào, trông chừng khoảng bốn mươi tuổi.

“Tôi biết rồi! Chắc chắn đây là bạn gái của anh trai!”

Đoạn Thiên vui vẻ chạy đến định ôm lấy cánh tay Vân Lạc Linh, nhưng cô nhẹ nhàng né tránh.

“Chị ơi, chị đẹp quá! Chị yên tâm, chị là chị dâu của em, sau này nếu anh ấy bắt nạt chị, cứ tìm em nhé!”

Đoạn Đột vội kéo Đoạn Thiên sang một bên: “Thiên Thiên, đừng nói bậy! Đây là đại sư tôi mời đến!”

Đại sư?

Người nhà họ Đoạn đồng loạt sửng sốt.

Cô gái trước mặt nhìn chỉ tầm vừa trưởng thành, nước da trắng trẻo, khuôn mặt thanh tú, có chỗ nào giống đại sư chứ?

Mẹ Đoạn nhíu mày: “Đoạn Đột, con nói linh tinh gì vậy? Dù có đùa cũng phải có giới hạn chứ.”