Bói Quá Chuẩn, Tôi Bị Cảnh Sát Toàn Mạng Canh Chừng Luân Phiên!

Chương 14

[ Tôi không tin! Nếu cô ấy giỏi vậy, tại sao mỗi ngày chỉ xem ba ván rồi xuống sóng? Xuống nhanh vậy chẳng phải để tránh bị chúng ta phát hiện sơ hở sao? ]

[ Tôi cũng không tin, chắc chắn cô ta thuê người diễn cùng, mỗi ngày diễn ba màn! ]

[ Mọi người mau xem! Vừa rồi, trang chính thức đã đăng thông báo xác nhận, vụ bắt ma túy này là thật! ]

[ Tôi vừa ra ngoài một lúc, streamer đã off rồi? Các người không tin, nhưng tôi tin! Streamer, cầu xin cô cứu tôi với!! ]



Nữ quỷ tóc dài đặt phần cơm trưa vừa nấu xong lên bàn, vỗ nhẹ xuống mặt bàn: “Ăn cơm thôi.”

Vân Lạc Linh đứng dậy, mắt vẫn dán vào tin nhắn trên điện thoại.

Có một fan đã theo dõi cô từ lâu nhắn tin hỏi liệu cô có thể đến tận nơi bắt quỷ không.

Có thì có thể, nhưng mà…

Vân Lạc Linh ngẩng đầu, ánh mặt trời gay gắt bên ngoài hắt vào, tiếng ve mùa hè kêu râm ran.

Không được không được, trời nóng quá.

Cô vừa định từ chối thì hộp thoại đã bật lên tin nhắn thứ hai: Bao ăn ở, xe riêng đưa đón, thù lao hai vạn.

Mắt Vân Lạc Linh sáng lên, tay gõ chữ nhanh như bay giống như sợ đối phương đổi ý: Không thành vấn đề.

Nữ quỷ lơ lửng phía sau, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ: “Cô đường đường là một thiên sư, hai vạn mà đã động lòng rồi?”

Vân Lạc Linh ngồi xuống bên bàn: “Cô biết gì chứ, tôi làm vì hai vạn sao? Tôi làm vì công đức, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp!”

Nghe vậy, nữ quỷ rút điện thoại của mình ra: “Thế thì, vị thiên sư vĩ đại à, phiền cô thanh toán tiền cơm tháng này trước nhé. À, còn lương của tháng trước và tháng trước nữa cũng vui lòng trả luôn.”

Vân Lạc Linh liếc qua số dư tài khoản của mình: 61.88.

“He he, tháng này mới bắt đầu mà, vài ngày nữa nhất định trả cho cô.”

“Được thôi, vậy cô ăn hết dĩa đồ ăn này, tôi sẽ rộng lượng cho cô nợ thêm vài ngày.” Nữ quỷ đặt dĩa thịt bò mà Vân Lạc Linh vừa đẩy ra xa trở lại trước mặt cô.

Vân Lạc Linh bĩu môi.

Miếng bò này thì không có vấn đề gì, nhưng lớp bột trắng trên đó mới thực sự là chuyện lớn.

Giờ hạ độc đúng là càng ngày càng qua loa, đến chút che giấu cũng lười làm.

Lộ liễu thế này, ai mà nuốt trôi được chứ.

Vân Lạc Linh dùng đũa chọc chọc miếng bò.

Nữ quỷ tóc dài thấy cô mãi không động đũa, gương mặt xinh đẹp dần phủ một lớp bóng tối u ám, đôi mắt rỉ máu, từng dòng đỏ sẫm chậm rãi chảy dọc xuống hai bên má.

Giọng nói khàn đặc, khó nghe, giống như tiếng giấy ráp cọ xát trên nền đất, nghe không phân biệt được nam hay nữ.

“Ăn không?”

Vân Lạc Linh thở dài, quyết định liều chết cắn một miếng.

Nữ quỷ tóc dài ngay lập tức biến lại thành một mỹ nhân quyến rũ, thanh lịch: “Sao rồi? Có cảm giác nội tạng đang suy kiệt nhanh chóng, giây tiếp theo là tắt thở luôn không?”

Chết hay không thì chưa biết, nhưng vị này đúng là khó mà diễn tả nổi.

Thịt bò dai ngon, béo mềm, nhưng lại bị phủ lên một lớp cát sạn, còn là loại dính đầy bùn đất nữa chứ.

Oẹ…

“Long Thi Nhiên, cô có thể đi học nâng cao tay nghề được không? Thuốc độc của cô càng ngày càng khó nuốt rồi đấy.”