Giả vờ suốt hơn mười phút thực sự cũng mệt, cuối cùng khi cảnh sát đến rồi làm rõ ngọn ngành, họ mới cho cả hai rời đi.
Hàn Thần giận dữ quay về xe nhưng lại phát hiện điện thoại của mình không thấy đâu.
Đúng lúc này, Lâm Vi Vi bước đến, gõ nhẹ vào cửa kính xe.
“Anh Hàn, điện thoại của anh vẫn ở chỗ tôi này. Vừa rồi có một cô gái gọi đến, tôi vô tình bắt máy. Tôi đã nói với cô ấy là xe của anh gặp chút vấn đề, cô ấy bảo tôi nhắn lại rằng cô ấy sẽ về trước.”
Lâm Vi Vi đưa điện thoại cho Hàn Thần.
Anh nhíu mày nhìn màn hình, vô thức lẩm bẩm: “Tiểu Tình…”
Sau đó, anh giận dữ đấm mạnh vào vô lăng rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Vi Vi, lạnh lùng nói: “Cô Lâm, tôi hy vọng từ nay về sau chúng ta không bao giờ gặp lại nữa.”
“Anh Hàn, tôi cũng mong vậy. Nhưng bây giờ có vẻ xe của anh không đi được rồi.”
Lâm Vi Vi ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói: “Có thể cú va chạm vừa rồi khiến lốp xe của anh bị thủng. Tôi thực sự xin lỗi. Hay là tôi gọi người kéo xe anh đến gara sửa chữa nhé?”
Hàn Thần trừng mắt nhìn Lâm Vi Vi, giọng nói đầy lửa giận bị đè nén: “Cô Lâm, rốt cuộc cô muốn làm gì? Trước thì đâm vào xe tôi, bây giờ lại khiến xe tôi không đi được, cô cố ý nhắm vào tôi sao?”
Lâm Vi Vi giả vờ vô tội, vội vàng xua tay: “Anh Hàn, anh hiểu lầm rồi, đây thật sự chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi.”
Hàn Thần cười lạnh một tiếng: “Sự cố? Tôi thấy cô đang cố tình gây rối thì có! Tôi không cần cô giúp.”
Lâm Vi Vi không hề nao núng, tiếp tục nói: “Anh Hàn, anh đừng giận mà, bây giờ xe anh thực sự cần được sửa chữa. Tôi biết một xưởng sửa chữa rất tốt, để tôi gọi người kéo xe anh qua đó, đảm bảo sửa xong nhanh nhất có thể.”
Hàn Thần mất kiên nhẫn nói: “Không cần cô lo, tôi tự xử lý được.”
Lâm Vi Vi còn định nói gì đó nhưng Hàn Thần đã trực tiếp mở cửa xe, đóng mạnh lại rồi đi sang một bên gọi điện thoại.
Lâm Vi Vi không vội, cô biết chắc chắn Hàn Thần đang gọi cho Tô Tình, mà cô cũng chắc chắn rằng Tô Tình sẽ không thể nghe máy.
Quả nhiên, Hàn Thần đi tới đi lui nhưng điện thoại mãi không có ai nghe.
Đúng lúc này, trời không chiều lòng người, từng giọt mưa nặng hạt rơi xuống, dày đặc như thể hòa vào tâm trạng u ám của Hàn Thần lúc này.