Hai câu nói đồng thanh khiến bầu không khí trở nên vi diệu và có phần lúng túng.
Lâm Vi Vi là người phá vỡ sự im lặng trước, cô cười gượng hai tiếng rồi nói: “Thật ngại quá, vừa rồi xe tôi đột nhiên gặp sự cố. Xe của anh không sao chứ?”
Nói xong, Lâm Vi Vi nhìn về phía xe của Hàn Thần.
Trên chiếc Mercedes rõ ràng có một vết xước nghiêm trọng và một chỗ móp khá lớn.
“Chuyện này… Thực sự xin lỗi, tôi sẽ gọi cảnh sát giao thông đến xử lý.”
Đôi mắt dài của Hàn Thần hơi nheo lại, sắc mặt âm trầm.
Tuy xe bị đâm khiến anh vô cùng bực bội nhưng khi nhìn thấy là Lâm Vi Vi, anh chỉ có thể cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng.
Giọng anh lạnh lùng nói: “Vì là người quen với lại xe của tôi cũng không hư hỏng quá nặng nên để sau hẵng xử lý cũng được. Tôi có việc gấp, tôi đi trước đây.”
Thấy Hàn Thần muốn đi, Lâm Vi Vi vội vàng giữ lấy anh, gương mặt đầy vẻ áy náy, cẩn thận nói: “Không được, không được, anh Hàn, anh không thể đi được. Đây quả thực là lỗi của tôi, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Anh đừng giận.”
Hàn Thần quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt chân thành của Lâm Vi Vi, sắc mặt anh lập tức tối sầm: “Cô muốn thế nào?”
Lâm Vi Vi vội vàng lấy điện thoại ra: “Tôi sẽ gọi cảnh sát ngay bây giờ, để họ đến xử lý một chút, chỉ làm mất của anh vài phút thôi, có được không?”
Tuy nhiên, khi Lâm Vi Vi lấy điện thoại ra mới phát hiện điện thoại đã hết pin.
Cô lắc lắc nó rồi tỏ vẻ hối lỗi: “Ôi trời, điện thoại tôi hết pin rồi. Anh Hàn, anh có thể cho tôi mượn điện thoại gọi một cuộc được không?”
Hàn Thần nhíu mày, trong lòng có chút không vui nhưng xét thấy tình hình hiện tại, anh vẫn đưa điện thoại cho cô: “Mau gọi đi.”
Lâm Vi Vi nhận lấy điện thoại, nhanh chóng gọi cảnh sát.
Nhưng sau khi kết thúc cuộc gọi, cô lại không trả điện thoại cho Hàn Thần ngay.
Hàn Thần nhìn cô chằm chằm, sắc mặt càng lúc càng u ám: “Cô Lâm, gọi xong rồi thì có thể trả điện thoại lại cho tôi chưa?”
Lâm Vi Vi chớp mắt, vội vàng nói: “Xin lỗi nhé, anh Hàn, tôi biết anh đang vội nhưng xe của anh bị tôi đâm phải như vậy, tôi cũng rất áy náy. Còn nữa… Thực ra tối nay tôi có hẹn với vài người bạn ăn tối, tôi có thể mượn điện thoại anh thêm chút nữa để gọi cho họ không?”
Cô vừa nói vừa tỏ vẻ áy náy rồi cầm điện thoại của Hàn Thần đi sang một bên gọi điện.
Hàn Thần khoanh tay trước ngực, gương mặt đầy vẻ mất kiên nhẫn.
Anh nhìn đồng hồ trên xe, đã đến giờ hẹn với Tô Tình rồi, nhưng bên kia, Lâm Vi Vi vẫn tiếp tục giả vờ gọi điện thoại.