Một kẻ đã chết, lấy tư cách gì để bắt Đào Đào làm tân nương của hắn?
Những chiếc gai nhọn của dây leo ăn thịt người đâm xuyên qua da thịt, tham lam hút lấy máu nàng. Đào Đào rõ ràng cảm nhận được, nhưng không né tránh, ngược lại còn đưa chân về phía những mũi gai.
Từ khi nào trong lòng cô đã nảy sinh ý nghĩ muốn chết?
Có lẽ từ rất sớm, là khi hạt giống của ký ức đau khổ thời thơ ấu bắt đầu nảy mầm trong cuộc sống cô quạnh nơi núi rừng, rồi dần dần lớn lên dưới lời nguyền rằng nàng sẽ không sống qua tuổi mười tám.
Một tháng trước, cô toàn thân đẫm máu bò ra khỏi quan tài, quay lại Thanh Phong quán không tìm thấy Lý Tam Cửu đâu. Bấy giờ cô mới bàng hoàng nhớ lại – trong đêm sinh nhật, ngay khi thổi tắt nến, ông liền ngã xuống đất, tim ngừng đập vĩnh viễn.
Từ giây phút đó, ý niệm ấy hoàn toàn định hình.
Cô tất nhiên biết cấp độ nguy hiểm Tam Tinh nghĩa là gì, nhưng cô vẫn đến. Miệng thì nói là vì di nguyện của lão đầu, nhưng có lẽ sâu trong tiềm thức, cô chỉ đang tìm cho mình một cái chết.
Một cái chết không quá yếu đuối, cũng không đến mức xuống dưới kia lại bị Lý Tam Cửu cười nhạo – một cách chết phải thật hợp lý.
Khi Đào Đào ngoảnh đầu nhìn lại cuộc đời mình, cô chỉ thấy một kiếp sống quá đỗi nhạt nhòa, không rực rỡ, chẳng khắc cốt ghi tâm. Những hình ảnh in sâu trong ký ức cô chỉ là bốn mùa rõ rệt của Thanh Phong quán: hoa ngô đồng mùa xuân, mưa mùa hạ, lá ngân hạnh phủ kín đất vào thu, và tuyết rơi lặng lẽ giữa đông.
Cô lặng lẽ đón chờ cái chết – nhưng gai nhọn của dây leo ăn thịt người đột nhiên rút lại.
Đào Đào mở mắt, thấy khuôn mặt của Lâm Tuyền lộ ra ở chỗ tơ kén bị xé toạc.
Mười mấy phút trước, hoặc cũng có thể chỉ vài phút, cô thấy nụ cười của Lâm Tuyền dưới đáy bể formalin. Dù khi đó chất lỏng đã nhấn chìm cô hoàn toàn, cô vẫn không quên, cô đã bị một đôi tay người đẩy xuống đáy – từ một góc độ cô không hề phòng bị.
Quả nhiên Lâm Tuyền có vấn đề!
Đào Đào nín thở, cố kéo dài đầu ngón tay chạm được tới Đào Yêu, rồi hung hăng đâm về phía cánh tay mục rữa đang siết lấy mình.
Cô vất vả vùng lên khỏi đáy bể, Lâm Tuyền vội vã chạy đến, trên gương mặt tuấn tú đầy vẻ lo lắng: “Đào Đào, cô không sao chứ?”
Đào Đào không nói gì, túm lấy cổ áo hắn, xoay người ném hắn trở lại bể.
...
Lại một lần nữa thấy mặt Lâm Tuyền, Đào Đào chỉ cảm thấy hắn như vong hồn dai dẳng không tan, ngay cả cô chết rồi mà hắn vẫn muốn dính vào. Khi đứng cạnh bể xác vừa rồi, cảm giác ghê tởm đối với hắn quá mạnh, cô theo bản năng định với tay ra sau rút Đào Yêu để đâm hắn một nhát, nhưng lại quên mất mình đã đưa Đào Yêu cho Tạ Dung rồi.
Lâm Tuyền nửa người chui vào trong kén: “Tôi biết cô nghi ngờ tôi đẩy cô xuống bể xác. Bây giờ không có thời gian giải thích, nhưng Đào Đào, ngay cả mạng sống này cô cũng không cần nữa, thì sao lại không cho người khác lấy đi?”
Ngụy biện! Thật là ngụy biện đệ nhất thiên hạ!
Đào Đào vừa định mở miệng mắng hắn, thì đã thấy tay hắn đặt vào dưới đầu gối mình, tay còn lại vòng qua lưng cô.
Trong lòng cô lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo: “Dám ôm tôi kiểu đó, tôi sẽ cho anh đời sau ngủ luôn trong bể xác…”
“Lâm Tuyền! Thả tôi ra!” Cô vùng vẫy mất tự nhiên, “Anh chán sống rồi phải không?”
Lâm Tuyền bế bổng cô lên, lơ lửng giữa không trung. Hắn nghiêng đầu, vẻ ôn hòa trên mặt tan biến, thay vào đó là một sự lạnh lùng tuyệt đối, lãnh đạm như vị thần cao cao tại thượng:
“Đừng động đậy…”
Khoảnh khắc đó, khí thế mạnh mẽ từ hắn tỏa ra khiến Đào Đào ngây người. Đến khi kịp hoàn hồn, cô đã bị Lâm Tuyền bế ra khỏi nơi đó.
Quỷ ăn đằng bị Đào Yêu làm tổn thất, lùi về sau mười mấy mét, rồi quấn chặt thành một khối. Đám dây leo xanh quấn xoắn với nhau, chính giữa hiện ra một con mắt khổng lồ màu xanh lục, lạnh lùng vô cảm dán chặt lấy bọn họ, tựa như đang đánh giá xem có thể nuốt trọn được mấy người này hay không.
“Cái thứ này… nó có trí khôn…”
Tạ Dung gần như phát điên, hét lên:
“Đào Đào! Nó để mắt đến chúng ta rồi!”
Đào Đào cũng nhận ra. So với lúc trước chỉ biết tấn công theo bản năng, giờ đây ăn quỷ đằng sau khi bị Đào Yêu chém trọng thương đã sinh ra linh trí, đang cân nhắc sức mạnh của bọn họ, cũng đang suy tính khả năng và cách thức có thể nuốt trọn bọn họ.
Từ những cành dây siết chặt lại, Đào Đào cảm nhận được sự phẫn nộ tỏa ra, nó đã bị Lâm Tuyền chọc giận.
“Lâm Tuyền, thứ quái vật này đang tích tụ sức mạnh. Nó nuốt sáu cái xác sống, còn hút cả máu của tôi, bây giờ mạnh hơn trước rồi.”
Lâm Tuyền chỉ khẽ ừ một tiếng.
Đến cả Tạ Dung, người thần kinh thô nhất ở đây, cũng đã ngửi thấy mùi tử khí:
“Chúng ta sẽ chết ở đây sao!”
“Sẽ không ai chết cả.” Giọng Lâm Tuyền rất nhạt, nhưng nghe vào lại khiến người ta an tâm một cách lạ kỳ.
Hắn nói:
“Đi sát theo tôi.”
Nói rồi, hắn bế Đào Đào lao về cuối hành lang.
Ngay cùng lúc đó, đám dây leo ăn quỷ đằng cũng đột ngột vươn những nhánh dây dài ra.
Có nhánh leo lên trần nhà, có nhánh bám dọc hai bên tường, nhưng nhiều nhất vẫn là những nhánh trườn sát theo sàn nhà – chúng lao vυ't đuổi theo.
Tạ Dung vận hết sức bình sinh vào đôi chân, cắm đầu cắm cổ bám sát sau lưng Lâm Tuyền, không dám để tuột lại.
Những cành leo sát mặt đất đâm thẳng gai nhọn vào gạch nền, phía sau, con mắt xanh khổng lồ nheo lại, rồi bất ngờ…
Mặt đất rung lên bần bật, đá vụn, gạch vỡ bắn tứ tung, chắn ngang lối bọn họ chạy.
Tạ Dung chật vật né tránh những mảnh đá văng tới, nhưng ngay bước tiếp theo thì bàn chân cô bỗng hụt hẫng.
Cúi đầu nhìn xuống – gạch lát tầng ba đã bị dây leo bật tung hết, dưới chân là khoảng không thăm thẳm thông thẳng xuống tầng hai.
Nếu ngã xuống, dù không chết thì cũng nửa sống nửa chết, huống chi tầng hai lúc này đã bị dây leo ăn quỷ đằng chiếm trọn, cành nhánh tua tủa, quấn chặt mọi nơi.
Chỉ cần bị tách ra khỏi đồng đội – chắc chắn là chết.
“Aaa—!”
Tước Dung không cách nào ngăn nổi cơ thể rơi xuống.
Đúng lúc sắp rớt xuống, một bàn tay trắng muốt từ mép hố thò ra, giữ chặt lấy cô.
Lúc này Đào Đào đang bị Lâm Tuyền bế trên tay, chỉ có thể gắng sức vươn ra một cánh tay.
Cô mặt không biểu cảm:
“Bám chắc vào.”
Tạ Dung vội vàng nắm lấy cổ tay cô.
Đào Đào vận lực kéo cô ấy lên.
Dưới tình thế đó, phần lớn sức nặng của Tạ Dung cũng dồn lên người Lâm Tuyền, nhưng hắn chẳng nói lấy một lời, cũng không buông Đào Đào ra, đợi Tạ Dung được kéo lên xong, lại tiếp tục ôm người lao đi.
Dây leo ăn quỷ đằng tốc độ đuổi theo cực nhanh, lúc nào cũng duy trì ở khoảng cách chưa đầy ba mét phía sau bọn họ, sát sạt như bóng với hình.
Tạ Dung bị Đào Đào lôi xềnh xệch xuống cầu thang, gần như ngã lăn lóc mà lao xuống.
Lâm Tuyền lạnh giọng nhắc:
“Chú ý dưới chân, ngã thêm lần nữa thì không kịp cứu đâu.”