Đào Đào lại mất kiên nhẫn, khẽ ho vài tiếng, khóe miệng trào ra một vệt máu. "Để tôi xem nào!"
Tạ Dung lập tức kéo cằm cô ra kiểm tra, sốt sắng nói: "Cô hít phải formaldehyde rồi đúng không? Chết thật! Hồ xác đó còn sót lại formaldehyde từ hai mươi năm trước sao?! Chất này có thể làm bỏng niêm mạc miệng! Nhưng may mà cô chưa nuốt vào nhiều, chỉ cần đến bệnh viện kiểm tra là được. Tôi sẽ đi với cô!"
"Bớt diễn vai bác sĩ nhỏ của cô lại đi."
Đào Đào liếʍ đi vệt máu trên môi, hừ lạnh: "Đợi đến khi chúng ta sống sót ra ngoài hẵng chơi trò bác sĩ với bệnh nhân."
Âm thanh bước chân lũ thi thể sống càng lúc càng gần, dồn dập và gấp gáp. Tạ Dung thấy Đào Đào đã rút kiếm gỗ đào, đứng chặn trước mặt họ, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn về nơi phát ra tiếng động.
Cô biết tình hình lúc này thực sự rất căng thẳng.
"Tôi có thể giúp gì không?"
Đào Đào nuốt ngụm máu trong miệng xuống, lại ho mạnh thêm vài tiếng.
Tạ Dung tái mặt: "Cô không thể nuốt vào! Phải nhổ máu ra ngay! Nếu không, cô sẽ nuốt luôn cả formaldehyde trong khoang miệng! Để nó trôi xuống dạ dày còn nguy hiểm hơn!"
Đào Đào phẩy tay, không nói gì.
Đợi cho vị tanh của máu trong miệng nhạt bớt, cô mới lên tiếng: "Bác sĩ nhỏ, lát nữa tôi sẽ vượt qua cánh cửa này để cầm chân đám xác sống…"
Tạ Dung nhìn theo hướng mũi kiếm của cô chỉ, phát hiện ra họ đang đứng ngay trước căn phòng trên tầng ba mà họ đã ở ban nãy.
"…Sau cánh cửa này đầy rẫy ăn quỷ đằng. Một khi nhánh gỗ đào "Chỉ Nha" trên cửa bị rút ra, chúng sẽ tràn ra ngoài. Tôi không tìm được cách khắc chế lũ xác sống, nhưng ăn quỷ đằng thì có thể."
Cô đưa thanh kiếm gỗ đào cho Tạ Dung: "Việc hai người cần làm là…"
"Khi tôi hô mở cửa, lập tức rút nhánh ‘Chỉ Nha’ ra, sau đó đưa Đào Yêu chạy xuống cầu thang bên kia càng nhanh càng tốt."
"Sự chú ý của lũ xác sống sẽ tập trung vào tôi, hiệu ứng "quỷ đả tường" chắc chắn sẽ biến mất. Hai người vẫn chưa bị nhiễm nhiều tà khí, lại có Đào Yêu hộ thân. Nếu đủ nhanh nhạy, có khoảng 30% cơ hội thoát ra ngoài bằng cửa chính."
Tạ Dung: “Vậy còn chị thì sao? Chị đưa vũ khí cho tôi rồi thì làm sao chống lại chúng? Không phải mở cửa xong chạy cùng nhau sẽ tốt hơn à?"
"Tôi đang chảy máu."
Thấy Tạ Dung không hiểu, Đào Đào lạnh nhạt nói: "Nhân sinh như thoáng chốc, sống chết có gì quan trọng đâu?"
"Tôi… tôi không hiểu ý chị…"
Tạ Dung nhìn chằm chằm vào cô, trong khoảnh khắc bị hút vào đôi mắt đẹp đẽ kia. Đó là ánh mắt tựa tuyết đọng trên ngọn tùng xanh giữa núi cao, không còn vẻ cáu kỉnh hay bất kiên nhẫn, mà là sự thản nhiên và trong trẻo – ngoài ra, còn phảng phất chút chán chường.
Chán vì điều gì?
Chán ghét cuộc sống này ư? Đào Đào giống như một người đã trải đời quá sớm, hiếm khi dịu dàng xoa đầu cô, nói: "Cứu hai người là di nguyện của sư phụ tôi. Nếu ông ấy còn sống, chắc chắn sẽ không nỡ thấy hai người chết ở đây. Hơn nữa, cô đã trả tôi một nửa linh hồn làm tiền công, bảo vệ cô là trách nhiệm của tôi."
"Trước khi vào đây, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần không thể ra ngoài. Đây là số mệnh của tôi, đừng bận tâm. Đôi khi, chết cũng chưa chắc đáng sợ hơn sống."
— ẦM!
Lũ xác sống xuống đến cầu thang, tận sáu con, lao về phía họ trong tư thế quái dị. Đào Đào không do dự vượt qua cánh cửa, tiến về phía chúng. Cơn ho của cô trở nên kịch liệt hơn, nhưng lần này không nuốt máu xuống nữa, mà nhổ ra đất.
Giọt máu vừa chạm đất, sáu con xác sống lập tức như phát điên, rít gào rồi lao thẳng về phía cô, những cơ thể sưng phồng, bóng nhẫy dịch thi thể vặn vẹo như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực độ.
Đồng thời, ăn quỷ đằng sau cánh cửa cũng bắt đầu đập mạnh vào tấm ván.
RẦM! RẦM! RẦM!
Lực quá lớn, như thể có thể phá tung cửa bất cứ lúc nào.
Đào Đào vặn gãy cổ một con xác sống, đá văng con khác, quay đầu hét lớn: "MỞ CỬA! CHẠY!"
Tạ Dung và Đinh Khiết vội giật mạnh nhánh Chỉ Nha trên cửa.
ẦM!
Một luồng xung kích khổng lồ phá tan tấm ván cửa.
Ngay sau đó, những dây leo xanh mướt trào ra như sóng dữ. Nhưng chúng hoàn toàn phớt lờ Tạ Dung và Đinh Khiết, lao thẳng về phía Đào Đào và lũ xác sống. Dây leo nhỏ xuyên thủng l*иg ngực của đám xác sống, không ngừng sinh trưởng, trong chớp mắt hút sạch dịch thi thể trong cơ thể chúng.
Xá© ŧᏂịŧ bỗng chốc teo quắt, xẹp lép lại.
Cùng lúc đó – những dây leo lớn hơn quấn chặt lấy Đào Đào, từng lớp, từng lớp chồng chéo lên nhau, hóa thành một cái kén xanh khổng lồ, nuốt chửng cô vào bên trong.
Đào Đào…!"
Tạ Dung chạy đến cuối hành lang, dừng bước, quay đầu nhìn chằm chằm vào cái kén xanh.
Đinh Khiết: "Cậu phát điên à?! Chạy mau…!"
"Không được, không thể bỏ mặc cô ấy!"
"Nhưng cậu có cứu được không? Quay lại thì làm được gì? Chỉ càng khiến cô ấy vướng bận thôi."
Tạ Dung nghiến răng, trong lòng cô có linh cảm mơ hồ, nếu Đào Đào chết, cô và Đinh Khiết chắc chắn không thể thoát khỏi tòa nhà ma quái này.
Cô không muốn đối mặt với những thứ quỷ dị không biết trước nữa. So với điều đó, dù Đào Đào có miệng lưỡi sắc bén, nhưng khi có cô ấy ở bên, cảm giác an toàn lại vô cùng rõ rệt.
"Dù sao cũng phải thử một lần!"
Cô nhét mạnh nhánh Chỉ Nha vào tay Đinh Khiết, nói: "Đào Đào bảo thứ này cũng có thể khắc chế ăn quỷ đằng. Cậu đi trước đi, tớ quay lại tìm cô ấy. Gặp nhau ở tầng một!"
Đinh Khiết trợn mắt, không thể tin nổi: "Tạ Dung, cậu điên thật rồi..."
Nhưng Tạ Dung đã chạy về hướng ngược lại. Cô dừng trước cái kén xanh, giơ kiếm Đào Yêu lên bổ xuống. Những sợi dây leo nhỏ lập tức vươn ra quấn lấy cô, nhưng cô liên tục vung kiếm, gắng sức chém đứt chúng.
Cô dốc hết sức lực để chém, nhưng ăn quỷ đằng cứng hơn tưởng tượng rất nhiều. Không biết đã chém bao nhiêu nhát, nhưng bề mặt cái kén vẫn vững chắc như cũ.
"Đào Đào, cô còn sống không? Trả lời tôi!"
Không có hồi đáp. Ngay khi Tạ Dung sắp tuyệt vọng, từ sâu trong cái kén, một bàn tay sạch sẽ, không hề bị dây leo quấn lấy vươn ra. Lâm Tuyền bước ra từ đám dây leo, nhưng ăn quỷ đằng lại không tấn công anh. Cả người anh ướt đẫm, tóc mái đen nhánh dính sát vào trán, trên người tỏa ra mùi formalin nồng nặc.
Anh nhẹ giọng nói: "Đưa Đào Yêu cho tôi."
Tạ Dung không kịp nghĩ tại sao ăn quỷ đằng không tấn công anh, lập tức đưa kiếm qua. Lâm Tuyền cầm kiếm dựng thẳng, ngón cái trắng nõn ấn lên chuôi kiếm. Ánh mắt anh sâu thẳm, lạnh lẽo, tối đen như thể không thấy đáy. Kiếm Đào Yêu dài ba thước ba tấc, khi nằm trong tay Đào Đào, chỉ như một thanh gỗ bình thường.
Nhưng trong tay Lâm Tuyền, bề mặt kiếm lại tỏa ra một lớp ánh sáng trắng nhàn nhạt. Anh trở tay, đâm kiếm thẳng vào cái kén xanh được tạo từ những nhánh dây leo. Tạ Dung lập tức nghe thấy âm thanh kinh hoàng nhất từ khi bước vào tòa nhà này.
Cái cây quái dị kia vậy mà phát ra tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Thê lương, ai oán, rền rĩ, từng âm thanh sắc nhọn đâm thẳng vào dây thần kinh của cô, như tiếng quỷ dữ vọng lên từ địa ngục.
Lâm Tuyền vặn mạnh kiếm Đào Yêu. Ăn quỷ đằng giãy giụa như bị thiêu đốt, vội co rút về phía sau. Lớp dây leo quấn quanh cái kén dần rút đi, chỉ còn lại một lớp vỏ mỏng manh.
Cái kén trở nên trong suốt. Qua lớp vỏ mỏng ấy, Tạ Dung nhìn thấy Đào Đào – cô ấy đang ôm chặt đầu gối, cuộn mình lại như một đứa trẻ sơ sinh.
Giọng nói trầm ổn của Lâm Tuyền, pha lẫn cơn giận khó nhận ra: "Mạng của cô là đoạt lại từ tay thần linh, vậy mà lại muốn vứt bỏ dễ dàng như vậy sao?"
Anh xé toạc lớp vỏ kén: "Ra đây đi, Đào Đào."