Sau Khi Trói Buộc Với Hệ Thống Dã Ngoại, Ta Nộp Lên Quốc Gia

Chương 4

Nhưng vào thời điểm Sở Lệ tử vong, trùng hợp Thiên Đạo cũng đang dần thức tỉnh. Nhận ra rằng nhân loại sắp đối mặt với một thảm họa lớn, Sở Lệ liền được chọn để trở thành biến số thay đổi vận mệnh tàn khốc ấy.

Vì vậy, Sở Lệ được đưa trở về thời điểm trước khi cậu chết, hệ thống cũng nhờ đó mà nhân tiện đi theo.

Nhân loại vốn là con cưng của Thiên Đạo, bọn họ từ lâu luôn được ý thức thế giới chăm sóc, nhưng họ lại đang tự tìm đường chết, làm ra những hành động dẫn đến diệt vong.

Bên cạnh ý thức thế giới, Trái Đất còn tồn tại một thứ gọi là "ý thức tinh cầu".

Đây vốn là ý thức sơ khai nhất của Trái Đất nguyên thủy, không thiên vị bất kỳ sinh vật nào kể cả con người. Trong mắt nó, mọi sinh mệnh đều bình đẳng như nhau.

Những năm gần đây, con người đã tàn phá thiên nhiên ngoài sức tưởng tượng: Chặt phá rừng, săn bắn động vật đến mức tuyệt chủng. Nếu tiếp tục như vậy, tài nguyên sẽ dần cạn kiệt, khi đó, ý thức tinh cầu sẽ kích hoạt một thảm họa diệt vong để "rửa sạch" mọi thứ, sau đó một lần nữa thiết lập lại sự sống từ thuở sơ khai.

Tuy nhiên, trước khi kích hoạt thảm họa, ý thức tinh cầu quyết định nghe theo ý thức thế giới, cho nhân loại một cơ hội cuối cùng. Nó sẽ hỗ trợ Sở Lệ, suy cho cùng việc kích hoạt một thảm họa diệt vong cũng rất... mệt mỏi.

Ý thức thế giới và ý thức tinh cầu là hai thực thể khác nhau: Một bên chỉ quan tâm đến nhân loại, bên còn lại quan tâm đến vạn vật.

Ý thức tinh cầu có thể được gọi là "Tự nhiên".

Sở Lệ tiếp nhận lượng thông tin khổng lồ này, đầu óc cậu gần như quá tải. Cậu nhìn hệ thống, ánh mắt càng thêm chân thành.

Sự nghi ngờ với hệ thống đã được xóa sạch, cậu hiểu rằng trả thù chỉ là vấn đề cá nhân, việc cấp bách hơn cả là thay đổi vận mệnh nhân loại. Nếu thảm họa lớn xảy ra như đại hồng thủy, động đất, sóng thần, núi lửa,... đều có thể dễ dàng quét sạch văn minh nhân loại.

Hệ thống nhỏ cũng đã thay da đổi thịt. Cảm nhận được nguồn năng lượng bên trong cơ thể đang tăng lên không ngừng, cửa hàng của nó cũng xuất hiện nhiều vật phẩm mới. Nó đã không còn là hệ thống vô dụng như trước.

Hệ thống vui mừng hò reo. Nó nhào vào lòng Sở Lệ: [Chúng ta đã kết nối thành công với Ám Tinh. Hiện tại, tôi là hệ thống chuyên dụng của chủ nhân, ngoài ra tôi còn được trang bị một lớp da mới nữa!]

Nói xong, hệ thống nhỏ phát sáng biến thành một con mèo tròn vo, lớp da mới của nó chính là lông tơ mềm mại.

Sở Lệ xoa đầu hệ thống, trước mặt cậu hiện ra màn hình thuộc tính.

[Ký chủ: Sở Lệ

Tuổi tác: 18

Thể lực: 18/100 (Bình thường)

Tinh thần: 45/100 (Đã kích hoạt thiên phú)

Giá trị may mắn: 3 sao

Chủng tộc: Một nửa là người ("Lộc Thục") (*)

Danh hiệu: Người trở về]

(*) Lộc Thục: là một loài thần thú cổ đại, dáng vẻ giống như ngựa, đầu màu trắng, đuôi màu đỏ, thân mình đầy vằn hổ, kêu lên giống như con người đang hát. Truyền thuyết kể rằng mặc da lông nó thì có thể khiến cho con cháu gia tộc hưng thịnh.

Sở Lệ nhíu mày. Một nửa người? Lộc Thục?

Cậu chỉ nhớ Lộc Thục là một loài thần thú trong truyền thuyết. Sở Lệ nhìn hệ thống nhỏ với vẻ nghi hoặc, hệ thống vừa hưởng thụ chủ nhân xoa nắn, vừa lục tìm tài liệu về Lộc Thục.

Sở Lệ nhìn các chỉ số khác trên màn hình, đối với danh hiệu Người trở về có vẻ ám chỉ việc cậu sống lại. Còn về giá trị may mắn không có ghi chú gì bên cạnh chỉ có hai khả năng: Giá trị may mắn quá cao hoặc quá thấp.

Số liệu thể lực cùng tinh thần của cậu nếu tính trên thang điểm 100 thì hiển nhiên là cần rèn luyện thêm.

Một lúc sau, hệ thống nhỏ đã tìm thấy tài liệu về Lộc Thục, nó cẩn thận sắp xếp lại diễn đạt rồi mới từ vòng tay của chủ nhân mà meo meo bay qua chỗ khác.

Hai lỗ tai nhỏ trên chiếc đầu tròn vo của hệ thống giật giật, khe khe nói: [Chủ nhân, năng lực của Lộc Thục hình như là... ]

“Là gì?” Sở Lệ nheo mắt nhìn động tác của hệ thống.

Hệ thống nhỏ lảo đảo lắc lư về phía sau hai bước, meo meo mở to đôi mắt nhìn về phía Sở Lệ tỏ vẻ vô tội: [Hình như là giúp người khác con cháu đầy đàn.]

Sở Lệ biểu tình cứng lại.

Cậu tuyệt vọng nhắm mắt, người khác đều là thức tỉnh sức mạnh của rồng, hổ, kỳ lân, đến lượt chính mình thì giúp người khác có con?

Bây giờ cậu không những không phải người mà sắp biến thành truyền nhân của Tống Tử Quan Âm (**) rồi. Sở Lệ thậm chí nghĩ đến liệu mình có nên đi tu không.

(**) Tống Tử Quan Âm được biết đến là một vị Bồ Tát có thể ban phước cho những gia đình hiếm muộn.

Cậu nhìn phần giới thiệu về Lộc Thục, đưa tay sờ lên mái tóc mềm mại của mình, nhìn hệ thống với biểu tình "phổ độ chúng sinh" mà nói:

"Thôi đừng làm nhiệm vụ nữa, ta trực tiếp cạo đầu rồi gia nhập chùa miếu nào đó mà làm hòa thượng là tốt nhất."

Nhìn vẻ mặt vô dục vô cầu của Sở Lệ, hệ thống nhỏ lập tức giải thích: [Chủ nhân chỉ có một nửa huyết mạch cho nên không cần xuống tóc, chỉ cần ngài thành tâm cầu nguyện cho đối phương, họ sẽ có được một đứa con.]

Sở Lệ nhướng mày, cậu quyết định thử nghiệm một chút, chọn ai là chuột bạch được đây?

Cậu ngồi thẳng, chắp tay, biểu tình thành kính: "Ta thành tâm thành ý muốn ban tặng chú Sở Hiên một đứa con mới, để chú cảm nhận niềm vui làm cha mẹ."

Hệ thống: [...]

Đối với quyết định của Sở Lệ, hệ thống nhỏ không có bất kỳ ý kiến nào, nó đối với Sở Lệ một lòng kính trọng, mặc kệ cậu làm gì, nó cũng cảm thấy chủ nhân mình là tốt nhất.

Nếu người khác nghe được lời nói của Sở Lệ, ít nhiều cũng sẽ cảm thấy cậu có chút thiếu đạo đức khi làm một nam nhân trung niên mang thai.

Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng gì đến Sở Lệ, cậu vẫn luôn tin vào câu nói: Chỉ cần không có đạo đức thì không ai có thể lấy đạo đức ràng buộc cậu.