Sau Khi Trói Buộc Với Hệ Thống Dã Ngoại, Ta Nộp Lên Quốc Gia

Chương 3

Hệ thống gật đầu, ánh mắt nhìn Sở Lệ có chút thay đổi. Nó bay lên, đưa "bàn tay" nhỏ xíu ra để Sở Lệ nắm lấy, rồi nhẹ nhàng kéo cậu đi nghỉ ngơi.

Sở Lệ nháy mắt cảm thấy bé hệ thống nhỏ dễ thương quá mức cho phép. Cậu đứng dậy đi về phía phòng ngủ, vừa tiếp thu quá nhiều nhiều thông tin dồn dập, lại thêm chuyện sống lại, khiến tinh tinh thần trở nên kiệt quệ, mệt mỏi.

Nhìn hệ thống nhỏ cẩn thận dẫn đường bay đằng trước, trong mắt Sở Lệ hiện lên ý cười, kỳ thật, ký kết với bé con đáng yêu như vậy cũng không tồi.

Hệ thống nhỏ vừa dẫn chủ nhân yếu ớt của nó vào phòng nghỉ ngơi, vừa kết nối internet, bắt đầu công cuộc lướt web của mình.

Là một hệ thống non nớt chưa trải sự đời, lòng hiếu kỳ của nó với hành tinh này rất lớn. Ở hành tinh cũ trước đây, người dân Ám Tinh từ khi sinh ra cơ thể vẫn luôn khỏe mạnh, nên nó không có kinh nghiệm chăm sóc người Địa Cầu. Hệ thống mở các trang web tìm kiếm cách nuôi dưỡng chủ nhân yếu ớt, cách con người luyện tập cơ bắp.

Khi Sở Lệ chìm vào giấc ngủ, cậu không biết rằng hệ thống của mình đang suy nghĩ cách biến cậu thành một nhân loại lực lưỡng.

Hệ thống nhìn những hình ảnh cơ bắp cuồn cuộn và gật đầu hài lòng. [Không tệ, trông rất đẹp mắt.] Nó tự nhủ, dần dần bị cuốn vào những bức ảnh đó.

Sở Lệ tỉnh dậy, ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ. Cậu ngáp ngủ ngồi dậy, nhận ra rằng tất cả đều là thật, không phải đang mơ. Cuộc đời thực sự đã bắt đầu lại.

Đúng lúc cậu đang chìm vào suy tư, âm thanh của hệ thống nhỏ từ bên ngoài truyền đến: [Chủ nhân! Ăn cơm thôi!]

Một quả cầu nhỏ nhắn bay tới, đầu đội mũ đầu bếp, trên thân tròn trịa đeo chiếc tạp dề, tay cầm cái nồi.

Sở Lệ tròn mắt nhìn hệ thống, ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức từ bên ngoài. Hệ thống đã nấu ăn cho cậu?

***

Không thể tin được, hệ thống còn có thể nấu cơm. Sở Lệ đi vào phòng khách, nhìn trên bàn đã được bày sẵn trứng chiên, sữa bò và bánh mì nướng vàng.

Hệ thống nhỏ vẻ mặt đầy tự hào, kiêu ngạo nói: [Đây đều là tôi làm đấy!]

Nó đã tra công thức trên mạng mà làm theo, tuy đây đều là những món đơn giản, nhưng với hệ thống đã là một bước tiến lớn.

Sở Lệ mím môi ngồi xuống, từ khi ba cậu qua đời, đây là lần đầu tiên có người chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Sở Lệ cảm động, dịu dàng xoa đầu hệ thống nhỏ, chiếc mũ đầu bếp nghiêng qua nghiêng lại trong thật đáng yêu.

Hệ thống đỡ lấy chiếc mũ: [Chủ nhân, ăn xong chúng ta bàn về việc ký kết nhé.]

Sở Lệ nhìn bữa sáng thịnh soạn trên bàn, nhìn hệ thống đang cười tủm tỉm, đột nhiên cảm thấy không muốn nhường bảo bối này cho người khác nữa.

Ăn xong bánh mì, trứng chiên và chậm rãi uống ết ly sữa bò, cậu cẩn thận tính toán, nghĩ tới nghĩ lui, bản thân mình đi khám phá rừng rậm biển sâu cũng không phải là không thể.

Nếu làm như vậy, Sở Lệ sẽ đem chính mình nộp lên quốc gia.

Cậu nhìn quả cầu nhỏ dễ thương đang giả làm đầu bếp, mở miệng hỏi: "Những thiết bị mà ngươi nói đến có thể giúp ta sống thật tốt khi đi dã ngoại thám hiểm không?"

Hệ thống nhỏ ngẩn người, nhưng nó liền phản ứng lại, vẻ mặt vui sướиɠ tỏa sáng nhìn Sở Lệ: [Chủ nhân yên tâm! Tôi sẽ làm mọi cách giúp ngài có được vật dụng tốt nhất!]

Sở Lệ gật đầu: "Sau khi chúng ta ký kết xong, ta sẽ đem sự tồn tại của ngươi nó cho quốc gia của ta, ngươi có đồng ý không?"

Hệ thống nhỏ vội vàng gật đầu, trong ba quy định nó phải tuân thủ thì không hề có điều khoản nào về bảo mật, chủ nhân nói cho quốc gia thì càng tốt, có phía trên phối hợp, ngài ấy sẽ được bảo vệ an toàn.

Nhìn hệ thống khẳng định, Sở Lệ làm theo hướng dẫn mà ký kết hợp đồng.

[Hệ thống 099 đã trói định thành công với Sở Lệ. Đang kết nối với internet của Ám Tinh, hệ thống sẽ tự động nâng cấp. Vui lòng chờ trong giây lát.]

Hệ thống nhỏ nhìn Sở Lệ: [Chủ nhân, tôi sẽ nâng cấp một chút. Đợi tôi nhé!]

Sở Lệ gật đầu, bưng cốc sữa bò một hơi uống cạn. Cậu nhíu mày, cảm thấy sữa hình như hơi ngọt quá.

Khi hệ thống nâng cấp, quả cầu ánh sáng từ màu trắng chuyển sang màu bạc, rồi dần dần biến thành màu vàng kim. Một giọng nói ấm áp, dịu dàng vang lên trong đầu Sở Lệ: "Bé con, hãy giúp Địa Cầu khôi phục lại vẻ đẹp ban đầu."

Sở Lệ sững sờ, tóc cậu bay nhẹ trong gió, như có một bàn tay vô hình đang xoa đầu cậu.

Hệ thống quay trở lại, vui mừng nói: [Chủ nhân! Tôi đã nâng cấp xong! Nhưng hướng nâng cấp khác với dự đoán ban đầu. Tôi có thêm nhiều chức năng mới, có thể giúp thế giới này tự cứu lấy chính mình.]

Sở Lệ chậm rãi gật gật đầu, hắn sờ soạng một chút chính mình đỉnh đầu rũ mắt nói: “Ta cảm giác được thế giới ý thức thật ôn hòa.”

Sau khi hệ thống nhỏ nâng cấp đã được mở rộng quyền hạn, Sở Lệ theo đó cũng biết được nhiều tin tức hơn.

Đại thảm họa đang đến.

May mắn thay, thế giới của Sở Lệ không chỉ dựa vào khoa học kỹ thuật, mà còn là một thế giới từ xa xưa đã mang theo linh khí, nơi thần linh từng tồn tại.

Nơi nào có thần, Thiên Đạo nơi đó sẽ có ý thức. Khi thần linh biến mất, Thiên Đạo cũng chìm vào giấc ngủ say.