Cứu Mạng! Bệnh Mỹ Nhân Trở Thành Vật Trong Tay Đại Lão Mạt Thế!

Chương 14

"Tất nhiên."

Cô quay sang nhìn người đàn ông: "Trước khi mọi chuyện sáng tỏ, anh cũng không được đưa tôi đến nhà tù xét xử."

"Được."

"Vậy thì mọi chuyện đều dễ nói."

Giang Thời Ly nói: "Tôi sẽ cố gắng cứu anh."

Người đàn ông ngồi trên ghế sofa đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay Giang Thời Ly, ấn mạnh cô xuống chiếc bàn trà bên cạnh, anh nhìn thẳng vào mắt Giang Thời Ly: "Cô Giang, nếu còn dám giở trò, không cần đưa cô đến nhà tù xét xử, những thủ đoạn trong quân đội của tôi có thể khiến cô từ từ nếm trải từng chút một."

Người đàn ông này dù đang bị trúng độc, sức lực cũng không hề yếu đi, thậm chí còn mạnh mẽ hơn khi ấn cô xuống, Giang Thời Ly bị anh siết chặt cổ tay rất đau, giọng điệu trầm thấp đầy cảnh cáo của anh khiến cô có chút nghẹt thở.

".... Tôi biết rồi." Giang Thời Ly dùng tay kia đẩy anh ra.

Lộ Diêm Kinh cúi mắt, nhìn xuống bàn tay đang đẩy ngực mình của cô, anh dừng lại nửa giây rồi buông ra.

Giang Thời Ly cuối cùng cũng được thả, cô thở phào nhẹ nhõm, rồibđứng dậy trở lại quầy pha chế thuốc.

Lộ Diêm Kinh nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng cô, các đốt ngón tay ở nơi vừa bị cắn, anh chậm rãi xoa nhẹ từng cái một.

Giang Thời Ly lấy vài mililit thuốc giải độc trong cơ thể anh, pha chế một lúc, cô lại lấy một ống thuốc mới tiêm vào cho anh.

Chất độc trong cơ thể anh chưa đầy ba giây đã được ức chế kịp thời.

Bây giờ đã có lời đảm bảo của anh, cô cũng không cần phải liều lĩnh gϊếŧ anh nữa, cho dù có gϊếŧ thì cũng không phải thời điểm này.

Nhưng đây là cơ hội duy nhất cô có thể tự bảo vệ mình, chế ngự tên điên Lộ Diêm Kinh này.

Trong thời gian ngắn không thể khiến Lộ Diêm Kinh khỏi hẳn.

Giang Thời Ly làm việc khó khăn: "Thời gian có hạn, loại độc này cũng mạnh hơn tôi tưởng, cho tôi thêm chút thời gian, cần nghiên cứu thêm."

Người đàn ông không nói gì, chỉ chậm rãi uống một ngụm nước, sau đó anh nhấn nút gọi điện, nói chuyện với cấp dưới vài câu.

Giang Thời Ly lén liếc nhìn anh, loại đau đớn do chất độc còn sót lại trong cơ thể thường gây ra cơn đau nhói khó chịu. Sau khi chất độc trên mặt anh tan đi, ngũ quan sắc nét của người đàn ông lại hiện rõ ràng, mang theo sự xâm lược mạnh mẽ, đôi môi mỏng của anh tuy không có chút nhiệt độ nào, nhưng lại khiến người ta không tự chủ được mà nhìn anh thêm một chút.

Người đàn ông đang liên lạc bỗng quay đầu, ánh mắt chạm phải ánh mắt đang liếc nhìn mình của cô.

Giang Thời Ly không kịp thu hồi tầm mắt, chỉ có thể chuyển hướng: "... Anh, trên người anh còn nhiều vết thương, không cần xử lý sao?"

Trên người Lộ Diêm Kinh, ngoài vết thương do mũi tiêm thuốc độc của cô gây ra, còn có vệt máu tươi nhuộm đỏ gần hết bộ quân phục, chảy xuống nhuộm đỏ cả ghế sofa.

"Không phải máu của tôi."

Một câu nói nhẹ nhàng của người đàn ông trực tiếp khiến Giang Thời Ly hoàn toàn cứng họng.

Đúng vậy.

Hòa mình vào đám thây ma hung ác kia, nếu là máu của anh, anh đã sớm chết khô rồi.

"Vậy tiếp theo tôi phải đi đâu? Các anh đi đâu?" Giang Thời Ly hỏi.

"Cô theo quân đội, ở lại đây, còn quân đội đi đâu, sẽ thông báo cho cô."

Cô giật mình: "Tôi ở đây sao?"

"Không đủ sao?"

"Không phải..." Là quá đủ rồi. Trong thời kỳ tận thế hỗn loạn này, những chiếc xe bọc thép như thế này rất hiếm, cấu hình này, đối với một người bị tình nghi "Gϊếŧ người" như cô, ngoài việc có vẻ hơi không phù hợp thì những thứ khác đều rất tốt.

Cô nói: "Hay là anh cứ để tôi đi ở cùng những người phạm tội đi."

Lộ Diêm Kinh vứt bộ đàm, đứng dậy giơ tay cởϊ áσ, ném chiếc áo ướt đẫm máu sang một bên, để lộ cơ bụng săn chắc rắn rỏi để lấy một chiếc áo mới.

Anh mặc quần dài màu xanh lục, thắt lưng da màu đen, cơ bắp ở cánh tay và lưng căng chặt, vô cùng cường tráng.

Vô tình quay đầu lại, Giang Thời Ly quay lưng về phía anh.

Đằng sau vẻ ngoài bình tĩnh đáp lại là đôi tai cô lặng lẽ ửng đỏ.

Anh khẽ cười khẩy, mặc xong một chiếc áo sạch, sau đó đi đến trước mặt cô: "Tôi không coi cô là nghi phạm, cô còn vội vàng nhận tội sao?"

"Tôi không có ý đó."

Giang Thời Ly nói: "Tôi chỉ không quen..."

Không quen với quy luật sinh tồn của thế giới này, cũng không quen với việc vô duyên vô cớ ở trên địa bàn của Lộ Diêm Kinh, còn phải đối mặt với anh ở khoảng cách gần như thế này.

Ánh mắt người đàn ông chậm rãi nhìn xuống, dừng lại trên đôi môi đã ửng hồng vì hơi ấm trong phòng của cô, ngón tay nâng cái cằm nhọn của cô lên.

Giang Thời Ly ngẩng đầu, đầy vẻ kinh ngạc, cô còn chưa kịp mở miệng hỏi, đã nghe thấy Lộ Diêm Kinh lên tiếng: "Sớm muộn gì cô cũng phải quen, Giang tiểu thư."

"Anh... có ý gì?" Cô hơi mở to mắt.

Giọng nói của người đàn ông hơi khàn khàn: "Nghĩa đen, tùy cô hiểu."