Lộ Diêm Kinh là nhân vật trong sách được miêu tả là bất cứ lúc nào cũng có thể gây ra mối đe dọa cho cô.
Chỉ cần có khả năng, cô đều muốn thử.
Nếu trừ khử được anh, cô sẽ không cần lo lắng điều gì trong thế giới này nữa.
Cũng sẽ không có ai bắt cô đi làm vật thí nghiệm, càng không có những chuyện đe dọa nào nhắm vào một pháo hôi như cô.
Chỉ cần Lộ Diêm Kinh biến mất khỏi thế giới, cô thậm chí còn có thể tự mình thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm của nhân vật gốc.
Một cuốn sách, nếu nam chính biến mất trước, đối với một pháo hôi như cô, người luôn phải xem sắc mặt của nhân vật chính thì chắc chắn là một chuyện tốt.
Sự cám dỗ như vậy đối với cô là rất lớn.
Nhưng dù đã chuẩn bị tâm lý sẽ thất bại từ trước, cô cũng không ngờ rằng mọi cử động của mình đều không thoát khỏi mắt anh, ngay cả những lần chạm vào vừa rồi cũng nằm trong phạm vi anh cho phép.
Lực đạo truyền đến từ vùng má lớn đến mức đáng sợ, chỉ cần đối phương dùng một chút sức là có thể bóp nát cằm cô.
Cô hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu kia, không chớp mắt nói: "Vị đội trưởng này, chẳng lẽ anh không muốn có thuốc giải sao?"
Cách xưng hô khách sáo như vậy khiến Lộ Diêm Kinh hơi nhướng mày, anh trêu chọc: "Không có cũng tốt hơn là bị cô hại, lúc đó kết cục của tôi sẽ không chỉ là bị độc chết đâu."
Người đàn ông không những không nới lỏng lực đạo mà ngược lại còn dùng sức mạnh hơn, nhìn chằm chằm cô vì đau đớn mà không thể không nhíu mày chủ động nhận thua.
Vừa mới buông lỏng lực, Giang Thời Ly đột nhiên há miệng, cắn chặt vào mu bàn tay anh.
Cô dùng hết sức cắn chặt răng, thậm chí còn cắn ra cả máu.
Lộ Diêm Kinh khẽ cười. Tâm trạng anh cũng đột nhiên tốt hơn đôi chút.
Giang Thời Ly nhổ một ngụm máu ra ngoài, đầu lưỡi đỏ tươi thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng biểu cảm lại tràn đầy phẫn nộ.
Lộ Diêm Kinh cười: "Tôi nói sai sao?"
Chất độc trong cơ thể anh giống như một con rết, từ từ bò lên cổ và má anh.
Lúc này khuôn mặt đẹp trai cương nghị trước mặt đã có chút dữ tợn.
Giang Thời Ly chưa từng trải nghiệm cảm giác chất độc xâm nhập vào cơ thể là như thế nào, nhưng dựa theo những mảnh ký ức trong đầu, cô có thể hiểu được đại khái nỗi đau đớn này.
Nó chẳng khác gì cơ thể đang trong trạng thái tỉnh táo, rõ ràng cảm nhận được từng tấc da trên cơ thể mình đang thối rữa và bị ăn mòn từng chút một... Nỗi đau đớn trong trạng thái tỉnh táo này, cô không chắc bản thân mình có thể chịu đựng được hay không.
Nhưng càng là nỗi đau mà người thường không thể chịu đựng được thì người đàn ông trước mặt lại không hề thay đổi sắc mặt, ngược lại còn nhàn nhã trêu chọc cô: "Vừa nãy cô Giang muốn tiêm cho tôi thứ gì vậy?"
Anh nhìn ống tiêm đã bị bóp nát trong tay, chất lỏng màu xanh lá bên trong đã bị oxy hóa trên tay anh: "Cô còn biết pha chế loại thuốc này sao?"
Giang Thời Ly nhìn chằm chằm vào ống thuốc đã bắt đầu thối rữa trong tay anh, đáp: "... Biết.
Thứ này cũng không phức tạp lắm.
Ở đây có rất nhiều thứ gần giống với những thứ cô thường tiếp xúc trong thế giới thực. Cơ bản chỉ cần nhìn một cái là cô đã có thể hiểu được.
"Nói như vậy, cô thực sự có thể nghiên cứu ra thuốc giải sao?"
"Có thể... thử xem."
Người bình thường nghe thấy những lời này, hoặc là chế nhạo cô không biết trời cao đất rộng, hoặc là kinh ngạc đến mức không ngậm được miệng, nhưng chỉ có Lộ Diêm Kinh là không có cảm xúc gì, ngược lại còn nói giọng trêu chọc: "Dùng độc với tôi, còn muốn giúp tôi giải độc, bây giờ lại muốn dùng thuốc giải để uy hϊếp tôi, cô Giang rất biết cách làm người đấy."
Giang Thời Ly phản bác: "Là anh hù dọa tôi trước."
Ai mà biết được mối quan hệ giữa anh và đám thây ma ngoài kia là gì, đột nhiên xông đến trước mặt cô, còn đè ngã cô bé mà cô đã cứu, phản ứng của cô lúc đó đều là để tự vệ mà thôi.
Lộ Diêm Kinh dựa vào ghế sofa, lười biếng nhìn cô: "Cô Giang quả nhiên là vô pháp vô thiên."
"..."
Lúc đầu cô không hiểu tại sao Lộ Diêm Kinh cứ gọi cô là "Cô Giang", nhớ lại những ký ức về nguyên chủ trong đầu, cô hơi hé môi, nhất thời không thể phản bác được.
Nguyên chủ trong thế giới này tuy chỉ là một pháo hôi không đáng kể, có thể hạ màn ngay từ đầu, nhưng gia thế lại không hề tầm thường.
Trước khi trở thành pháo hôi, nguyên chủ ở căn cứ loài người, luôn kiêu căng ngạo mạn, ngang ngược tùy hứng, vô pháp vô thiên.
Cô nghĩ đến một số việc mà nguyên chủ đã làm trước đây, trên khuôn mặt lạnh lùng bình tĩnh hiếm khi thoáng hiện lên một tia đỏ ửng.
Cô quay đầu đi, nói: "Thuốc giải, đội trưởng còn muốn không?"
Lộ Diêm Kinh: "Yêu cầu của cô là gì?"
Giang Thời Ly chớp mắt: "Anh không được gϊếŧ tôi."