Tinh Tế: Bệnh Trạng Si Mê Nhân Loại

Chương 3

Trong đêm mưa, dù không cầm ô nhưng nước mưa cũng không làm ướt tóc hay quần áo của gã.

Gã châm một điếu thuốc, để lộ cổ tay gầy guộc và trắng bệch, trên đó đeo một chiếc còng đen với sợi dây xích rủ xuống, đầu kia của dây xích không biết kéo dài tới đâu.

Người đàn ông nói:

“Điều thứ 9 trong ‘Sổ tay thuần hóa động vật quý hiếm - Nhân loại’ đã nói rõ, nhân loại là loài động vật sống theo bầy đàn, cần giao tiếp xã hội với đồng loại. Một khi bị cách ly quá lâu, họ sẽ rơi vào trạng thái rối loạn tâm lý, nhẹ thì trầm cảm, nặng thì tử vong.”

Lời giải thích của gã khiến hai người phụ nữ hơi bất ngờ, vì bọn họ thực sự chưa từng có kinh nghiệm nuôi nhân loại làm thú cưng.

Một trong hai người buông lời châm biếm:

“Vậy thì đúng là kiều quý thật.”

Dưới ánh đèn đường, nam Thần tộc kia không nói gì, chỉ mỉm cười một cách không rõ.

Sau đó, hai người phụ nữ băng qua đèn xanh, đến một cửa hàng tiện lợi 24 giờ dành riêng cho đồng tộc làm công gần đó.

Họ gọi hai phần sandwich và hotdog làm bữa khuya rồi ngồi xuống chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Tất nhiên họ không nhìn thấy, ngay sau khi họ đi qua, dưới ánh đèn giao thông xanh đỏ, nam Thần tộc kia từ trong khoảng không đen tối dắt ra một cô gái nhân loại trẻ đẹp.

Cô ấy trông khoảng mười chín, hai mươi tuổi.

Tóc đen, mắt tròn, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi bầu bĩnh, đầu còn lại của chiếc còng hiện rõ trên tay cô ấy.

Hiển nhiên, nam Thần tộc này đang nuôi một nhân loại.

Gã ôm lấy cô gái xinh đẹp vào lòng, nâng mặt cô ấy lên hôn hết lần này đến lần khác. Sau đó gã cười một cách chân thành: “Ngoan nào, ngày mai anh sẽ đưa em đi gặp bạn bè.”

“Bạn mới.”

Ánh mắt gã tràn đầy si mê giống như đang nhìn người yêu, thậm chí còn sâu sắc hơn cả nhìn vợ.

Nhưng không biết nghĩ đến điều gì, đồng tử dọc của gã đột nhiên tối sầm lại, thoáng qua một tia hung ác đè nén.

Rồi gã lại cười, chỉ là nụ cười lần này của gã mang theo một sự điên loạn bệnh hoạn có thể nhìn thấy rõ ràng.

“Nhưng em phải nhớ ngoan ngoãn, không được lại gần bọn họ, anh sẽ ghen đấy...” Mấy chữ sau, gã gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra.

Mà cô gái nhân loại bị gã ôm chỉ chớp mắt, rõ ràng cô ấy không thể đọc hiểu được ngôn ngữ, hành động, logic của gã, tất nhiên cũng không thể hiểu được những lời đe dọa ác ý trong đó.

Cô ấy chỉ mở to đôi mắt xinh đẹp ngoan ngoãn mặc gã hôn, yên lặng nhìn gã.