Tinh Tế: Bệnh Trạng Si Mê Nhân Loại

Chương 2

Gần như ngay khi bị nhìn thấy, con chó lông vàng lập tức xù lông, sau đó co rúm lại, ý định tránh né nguy hiểm rất rõ ràng.

Bạn đồng hành của cô ta khi nghe thấy lời phàn nàn cũng không quay lại nhìn, chỉ lạnh lùng đứng trên vạch kẻ đường trước mặt đếm nhịp đèn giao thông, hờ hững nói: “Nếu thấy chướng mắt thì gϊếŧ quách nó đi.”

Cô ta đáp: “Tôi chẳng muốn đυ.ng vào nó đâu, ghê tởm chết đi được. Nhưng tôi sẽ gửi email khiếu nại đến Cục quản lý đô thị.”

Bạn đồng hành lần này không phản bác, rõ ràng là đồng tình.

Xét cho cùng, động vật thật sự rất kinh tởm.

Ngu ngốc, không nghe lời, lại còn xấu xí.

Giống như côn trùng thuộc bộ Gián, họ Gián, sinh sản nhanh, sức sống ngoan cường, mỗi khi nhìn thấy một con đồng nghĩa với việc trong góc tối đã đầy cả bầy.

Đèn xanh bật lên, hai người phụ nữ bước lên vạch kẻ đường, đi về phía cửa hàng tiện lợi không xa.

Trên đường đi, màn hình hiển thị trên các tòa nhà cao tầng vẫn liên tục phát những thước phim thời trang mới nhất, đó là một cô gái thuộc Thần tộc với dáng vẻ giống nhân loại, xinh đẹp, kiêu ngạo, mang gương mặt sắc sảo và tinh tế sống động.

Điểm khác biệt duy nhất là cặp đồng tử màu tuyết xám dựng đứng của cô, sắc bén lạnh lùng, tựa như vị vua của bầu trời trên đỉnh tuyết.

Hai người phụ nữ dường như đã quá quen với cảnh này, không để ý mà tiếp tục trò chuyện về chủ đề bị con chó hoang làm gián đoạn trước đó:

“Đây là vụ thứ sáu trong tháng này rồi, nghe bảo chết rất thảm.”

“Nghe nói Thần tộc đó tự móc tim mình ra ép nhân loại ăn, sau khi nhân loại ăn xong thì bóp cổ nó rồi nuốt chửng nó vào bụng để tiêu hóa. Lúc đội Pháp Giám đến hiện trường, máu đen và máu đỏ chảy lênh láng khắp nơi, còn Thần tộc kia cũng chết vì không còn trái tim.”

“À, tôi còn nghe nói là do nhân loại kia không nghe lời, hôn một nhân loại khác nên Thần tộc đó không kiềm chế được mà gϊếŧ nó.”

Người phụ nữ còn lại im lặng nghe xong mọi chuyện, bình luận:

“Đúng là đồ ngốc.”

“Ừ, cách ly là xong. Không gặp được đồng loại, nó tự khắc sẽ ngoan ngoãn nghe lời, mãi mãi phụ thuộc vào Thần.”

Hai người tiếp tục tán gẫu về đề tài xã hội đang hot gần đây, đột nhiên có ai đó chen ngang:

“Các cô chưa từng nuôi nhân loại đúng không?”

“Ai vậy?” Hai người phụ nữ đồng thanh hỏi, đột nhiên nhìn thấy một nam Thần tộc lạ mặt xuất hiện từ hư không dưới ánh đèn đường ở phía xa.

Đó là một đồng tộc, tóc đen, đồng tử đen dựng đứng.