Giữa không trung, cậu như một con bướm bị cắt đứt cánh, rơi thẳng xuống.
Phần gáy va chạm mạnh xuống nền đất, cơn đau nhói lên như xé toạc thần kinh. Trong cơn mơ hồ, Hạ Nhiên vô thức rên lên một tiếng.
Cậu rơi vào một giấc mơ nặng nề và trống rỗng. Có ai đó liên tục hỏi cậu:
"Nếu có cơ hội làm lại từ đầu, cậu có còn muốn đứng dưới ánh đèn flash không?"
Mỗi khi bị chửi rủa trên sân khấu, Hạ Nhiên đều nghĩ đến câu hỏi này. Và lần nào, câu trả lời cũng chỉ có một:
"Vật thể chuyển động càng mạnh, lực ma sát càng lớn."
Trong mắt người ngoài, sân khấu là nơi rực rỡ, tràn ngập hoa tươi và tiếng vỗ tay. Nhưng với những ngôi sao đứng trên đó, ánh sáng ấy cũng đồng nghĩa với nhiệt độ thiêu đốt khốc liệt. Một vì sao muốn tỏa sáng phải đốt cháy hàng trăm triệu độ nóng cho đến khi chẳng còn gì để cháy.
Nhưng nếu có cơ hội, cậu vẫn sẽ lựa chọn con đường ấy — cháy rực rỡ, và thiêu đốt chính mình.
......
Ầm ĩ.
Cảm giác như có hàng vạn con ong vây quanh tai, ù ù không dứt.
Hạ Nhiên khó khăn mở mắt, cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững sờ.
Trần nhà cũ kỹ, quạt trần trong góc phòng đang xoay chầm chậm, phát ra tiếng kẽo kẹt.
Cậu đưa tay ôm lấy trán, lảo đảo ngồi dậy, mơ màng nhìn xung quanh.
Đây là phòng tập ngầm dành cho thực tập sinh của YS Entertainment. Góc tường có một cây nấm quen thuộc, dưới đất là vỏ chai rượu vương vãi lộn xộn.
Hạ Nhiên lắc mạnh đầu, cố gắng tỉnh táo hơn.
Chuyện gì xảy ra? Cậu không nên ở bệnh viện sao?
Dù có xui đến mức chết vì đập đầu, mở mắt ra cũng phải gặp Diêm Vương chứ?
Khi tầm mắt chạm vào chiếc gương trước mặt, Hạ Nhiên lập tức sững sờ.
Người trong gương có mái tóc bù xù, ánh mắt mơ màng, hai má hơi tròn đầy. Sau khi debut, vì bị mắng chửi quá nhiều, cậu từng ép cân đến mức gầy trơ xương. Nhưng giờ phút này, chút thịt trên mặt vẫn còn nguyên.
"Kẽo kẹt"
Cửa phòng bị đẩy ra.
Một chàng trai cao gầy bước vào, dùng vạt áo trắng lau mồ hôi trên mặt.
"Cậu tỉnh rồi?" Lâm Thịnh Vũ buông cổ áo, vài bước đã đến trước mặt Hạ Nhiên, vẻ mặt đầy khó chịu.
"Tôi nói này, lần sau đừng đυ.ng vào rượu nữa. Tôi không muốn thấy mặt cậu trên trang nhất mục tin tức giải trí đâu."
Hạ Nhiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc ấy suốt ba phút.
Cho đến khi Lâm Thịnh Vũ vẫy tay trước mặt cậu:
"Uống đến lú lẫn rồi à?"
Hạ Nhiên đột nhiên bật dậy, làm đổ cả vỏ chai bia dưới chân.
Lâm Thịnh Vũ ngơ ngác: "Cậu tìm gì vậy?"
"Điện thoại của tôi đâu?!"
Lâm Thịnh Vũ nhặt chiếc điện thoại rơi dưới đất lên cho cậu.
Đó là một chiếc iPhone đời cũ, góc dưới bên phải màn hình có một vết nứt nhỏ.
Hạ Nhiên đã dùng chiếc điện thoại này suốt thời thực tập sinh cho đến khi debut, trước khi bị quản lý ép đổi máy vì "giữ thể diện".
Màn hình hiển thị thời gian là mùa hè ba năm trước.
Còn nửa năm nữa mới đến ngày cậu debut với tư cách thành viên của VIV.
Hạ Nhiên nhìn lướt qua vỏ chai rượu xung quanh, rồi lục lọi ký ức.
Là ngày cậu vừa vượt qua bài kiểm tra dự bị, đánh bại hàng trăm thực tập sinh khác để giành vị trí hát chính của VIV.
Ngày hạnh phúc nhất trong quãng thời gian làm thực tập sinh.
Cậu đã uống với Lâm Thịnh Vũ — người bạn duy nhất cùng bước vào vòng dự bị với mình.
"Rốt cuộc cậu bị sao vậy?" Lâm Thịnh Vũ cau mày, lo lắng hỏi. "Anh em với nhau có gì cứ nói."
Nhìn khuôn mặt quen thuộc nhưng lại xa cách ấy, cùng ánh mắt vui vẻ không thể che giấu, Hạ Nhiên hít một hơi thật sâu.
"Không có gì."
Lâm Thịnh Vũ đáng lẽ sẽ debut cùng cậu. Nhưng cuối cùng, anh đã bị loại.
Lý do rất đơn giản: công ty quyết định đẩy Tiêu Mạch lên làm ACE, đảm nhận vị trí C cố định. Ban đầu, VIV dự kiến ra mắt với đội hình sáu người, nhưng vì trào lưu lúc đó không chuộng nhóm đông thành viên, cuối cùng chỉ có năm người được chọn.
Giới giải trí coi trọng quan hệ và lợi ích.
Nỗ lực cá nhân chỉ là một phần nhỏ trong đó.
Trước khi đến giây phút cuối cùng, không ai biết số phận mình sẽ ra sao.
Sau khi Hạ Nhiên cùng VIV ra mắt, Lâm Thịnh Vũ liền rời khỏi YS Entertainment. Không ai biết anh đã đi đâu, cũng chẳng ai có thể liên lạc được.
“Thật sự không sao chứ?” Lâm Thịnh Vũ vẫn chưa yên tâm.
“Hay để tôi về ký túc xá nấu cho cậu bát canh giải rượu nhé?”
Anh trời sinh đã mang dáng vẻ của một bà mẹ hiền, lúc nào cũng chu đáo, lo lắng đủ thứ chuyện vặt vãnh.
Hạ Nhiên lắc đầu, đột nhiên giơ tay lên, mạnh mẽ tự vả vào mặt mình một cái.
Làn da trắng lập tức in hằn dấu bàn tay đỏ rực.
Lâm Thịnh Vũ: ???
“A, đau thật.” Người nào đó tự ngược bản thân chậm rãi lên tiếng.
“Hóa ra đây không phải là mơ.”
Xong rồi, thằng nhóc này hỏng đầu thật rồi.
Lâm Thịnh Vũ thầm hét lên trong lòng, cẩn thận nhích lại gần Hạ Nhiên, giơ tay sờ trán cậu:
“Hay là cậu theo tôi đến bệnh viện đi?”
Có bệnh thì phải chữa liền!
Hạ Nhiên hất tay anh ra, lại lắc đầu.
“Wtf! Rốt cuộc cậu bị gì thế?! Lát nữa còn đến phòng họp gặp quản lý đấy! Mau tỉnh táo lại dùm cái!”
“Quản lý?”
Suy nghĩ hỗn loạn dần trở nên rõ ràng.
Đúng rồi, hôm nay họ phải gặp quản lý.
Hôm nay, quản lý sẽ sắp xếp ký túc xá mới cho sáu người được chọn vào nhóm dự bị, để họ có thời gian làm quen với nhau. Cũng từ hôm nay, công ty sẽ bố trí giáo viên hướng dẫn riêng và phòng tập luyện để họ bắt đầu tập ca khúc ra mắt.
Mọi chuyện vẫn chưa xảy ra.
Mọi thứ vẫn còn kịp.
Không có những tiếng chửi rủa vang vọng bên tai, không có chai nước bị ném lên sân khấu. Cậu vẫn chỉ là thực tập sinh Hạ Nhiên, chứ không phải một thần tượng đầy tai tiếng, bị dư luận vùi dập.
Hạ Nhiên đột nhiên bật dậy, bước nhanh ra ngoài.
“Cậu đi đâu vậy?!” Lâm Thịnh Vũ vội vàng gọi với theo.
Hạ Nhiên đáp: “Tìm quản lý.”
“Còn chưa đến giờ họp mà! Cậu vội cái gì chứ?”
“Đương nhiên là phải vội.” Hạ Nhiên khẽ cười, đôi mắt sáng rực. “Bởi vì tôi quyết định từ bỏ việc ra mắt.”