Thần Tượng Đỉnh Lưu Lại Đang Yêu Đương Cùng Nhóm Sao?

Chương 1

"Rời nhóm! Rời nhóm! Rời nhóm!"

Sau khi màn trình diễn solo kết thúc, những tiếng gào thét ngập trời vang lên từ dưới sân khấu. Hạ Nhiên đứng đơn độc giữa trung tâm sân khấu, lưng thẳng tắp nhưng cứng đờ.

"Phịch!" — một chai nước đầy bị ném mạnh vào người cậu. Lực ném khiến cậu lùi lại hai bước, nửa bàn chân bước vào vùng tối phía sau sân khấu. Hạ Nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chai nước bay đến. Đó là một cô gái trẻ, trên tay cầm búp bê hình nhân vật hoạt hình của Tiêu Mạch — đồng đội của cậu. Đứng ở hàng ghế đầu, gương mặt cô vặn vẹo vì giận dữ, giọng hét chói tai như muốn xuyên thủng màng nhĩ:

"Cút đi! Đồ rác rưởi!"

Hạ Nhiên đờ đẫn nhìn lướt qua từng khuôn mặt dưới khán đài, từng biểu cảm một.

Từ khi debut, cậu đã là kẻ lạc lõng trong nhóm. Ngay thời kỳ còn là thực tập sinh, đã có tin đồn rằng cậu dựa vào quy tắc ngầm để vào giới.

Nhờ những scandal tình ái, VIV vừa ra mắt đã trở thành tâm điểm bàn tán. Mọi ánh mắt, từng cử chỉ của cậu đều bị gán cho những ý nghĩa đặc biệt.

Nếu cậu thất thần, người ta nói cậu khó chịu với đồng đội. Nếu vô tình chạm vào ai, sẽ bị coi là đang ngạo mạn trong nhóm. Nếu sau lễ trao giải, cậu nhường chỗ cho tiền bối, liền bị bịa đặt thành chuyện dựa vào kim chủ để chèn ép đàn anh, giành chỗ ngồi.

So với việc chứng kiến một ngôi sao vươn lên, người ta càng thích nhìn thấy cậu rơi xuống vực.

Thế giới mạng yêu thích những mâu thuẫn kịch tính. Sự thật là gì không quan trọng, mọi người chỉ tin vào những gì họ muốn tin.

Con đường đi đến ánh hào quang của Hạ Nhiên gập ghềnh và đầy thương tích. Cậu lùi thêm một bước, hoàn toàn chìm vào bóng tối, rồi hoảng hốt rời khỏi sân khấu.

.....

Hậu trường

"Hát chính của nhóm có thật là người của Tiểu Kim tổng không vậy?" Một nhân viên cầm ly cà phê, hạ ngón út ra hiệu với đồng nghiệp.

"Tất nhiên rồi, nếu không thì sao ngày nào hắn cũng đứng C vị?"

"Nhưng gần đây Tiêu Mạch mới là gương mặt đại diện mà?"

"Được lăng xê cũng phải giữ thể diện chứ. Nếu cứ đứng mãi ở trung tâm, fan của các thành viên khác sẽ có ý kiến. Hơn nữa, người đầu tiên ra mắt solo chẳng phải là Hạ Nhiên sao?"

"Chậc, nếu tôi là Tiểu Kim tổng, tôi cũng thích hắn thôi. Đôi mắt kia dài quá, như móc câu vậy, hiện tại còn ai có khí chất hơn hắn nữa?"

"Hắn vốn dĩ là hát chính kiêm visual. Chỉ là danh hiệu visual đã bị Tiểu Kim tổng đổi đi thôi. Đàn ông mà, có chút chiếm hữu đối với món đồ chơi nhỏ của mình cũng là chuyện bình thường."

Những lời đồn đoán sắc bén như thanh kiếm vô hình, lúc nào cũng bủa vây quanh Hạ Nhiên. Trên mạng hay ngoài đời, ngay cả những nhân viên xa lạ cũng vô tư bàn tán về cậu.

Hạ Nhiên lao qua hành lang tối om, chạy vào lối thoát hiểm. Chỉ đến khi bị một bàn tay mạnh mẽ túm chặt cổ tay, cậu mới bừng tỉnh.

"Anh!"

Tiếng gọi quen thuộc từ phía sau vang lên. Hạ Nhiên theo bản năng vùng tay thoát ra.

Tiêu Mạch lo lắng nhìn cậu: "Anh định đi đâu? Phỏng vấn nhóm vẫn chưa xong mà!"

Họ đứng trên bậc thang cao nhất của lối thoát hiểm, ánh sáng xanh từ biển hiệu an toàn mờ nhạt trong bóng tối, phản chiếu lên gương mặt đầy lo lắng của Tiêu Mạch, tạo ra một cảm giác kỳ quái.

"Anh đừng để tâm đến lời họ nói! Chỉ cần không nhìn, không nghe, họ sẽ không thể làm gì anh!"

Hạ Nhiên cười lạnh: "Nếu người bị chửi trên sân khấu là cậu, cậu có thể bình thản như vậy không?"

Tiêu Mạch lập tức tái mặt, tay siết chặt bờ vai cậu:

"Anh hối hận rồi phải không? Hối hận vì đã giúp tôi? Rõ ràng anh đã hứa sẽ không bao giờ nói ra!"

"Buông tay." Giọng Hạ Nhiên lạnh như băng.

Tiêu Mạch không chịu nổi ánh mắt ấy, ánh mắt nhìn cậu ta như thể một món đồ bỏ đi. Theo bản năng, cậu ta lại giở chiêu bài cũ, bày ra vẻ mặt đáng thương thường dùng với Hạ Nhiên:

"Anh..."

"Đừng gọi tôi."

Nhìn thấy biểu cảm đó, Hạ Nhiên chỉ cảm thấy buồn nôn.

Đã từng, cậu yêu thương hắn bao nhiêu, bây giờ lại ghê tởm bấy nhiêu.

Dựa vào việc ghép đôi CP với cậu, Tiêu Mạch đã hút được không ít lợi ích. Ngay cả sau khi scandal tình ái nổ ra, cậu ta cũng dùng chiêu giả vờ đáng thương này để khiến Hạ Nhiên phải đứng ra đỡ sóng gió.

Để rồi cuối cùng, người hứng chịu mọi tai tiếng lại chỉ có mình cậu.

Thấy cậu ta không chịu buông, Hạ Nhiên nắm lấy cổ tay, dùng lực mạnh bẻ ra, ánh mắt tràn đầy thất vọng nhìn Tiêu Mạch, sau đó xoay người định rời đi.

Tiêu Mạch cắn chặt môi, trong đáy mắt ẩn hiện sự điên cuồng:

"Anh định nói ra ngoài?! Anh muốn nói cho mọi người biết đúng không?!"

Hạ Nhiên lười đáp lại, chỉ muốn tìm một nơi thoáng đãng để hít thở. Cậu xoay người đi xuống bậc thang, nhưng ngay khoảnh khắc đó, một lực đẩy mạnh mẽ từ phía sau khiến cả người cậu lao về phía trước.

Hạ Nhiên không thể tin nổi mà quay đầu lại. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt hoảng hốt của Tiêu Mạch — trông cậu ta không giống kẻ đã ra tay, mà lại như nạn nhân vừa bị hại.