“Nhóc tên gì?” Ánh mắt của Úc Cẩm Kiêu luôn lạnh lùng vô tình, chẳng chút ấm áp. Đến cả người lớn cũng sẽ theo bản năng mà né tránh. Nhưng đứa bé này chẳng hề sợ hãi, chỉ chớp chớp đôi mắt trong veo xinh đẹp, nhìn hắn chằm chằm.
“Con tên là Úc Viên Viên.” Giọng nói non nớt vang lên, mềm mại và ngọt ngào. Sau khi nói xong, vì muốn giảm bớt sự căng thẳng, Úc Viên Viên bèn nghịch nghịch bàn tay nhỏ của mình, còn tự cho là thông minh tiếp tục “âm thầm quan sát”.
“Thế còn ba mẹ thì sao? ”
“Ba là Úc Cẩm Kiu, mẹ là Hạc Đỉnh Hồng!”
“Ừ, không tệ.” Úc Cẩm Kiêu khẽ nhếch môi nhưng không phải nụ cười hiền lành, cũng không phải nụ cười lạnh lùng toan tính.
Đi theo Úc Cẩm Kiêu bao năm, Cao Châu đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa nụ cười này. Rõ ràng, anh ta bị Úc Viên Viên gợi lên hứng thú mới cười như vậy.
Có vẻ người đưa Úc Viên Viên đến đây đã điều tra rất kỹ. Ít nhất, họ đã dạy đứa trẻ còn chưa nói sõi này nhớ kỹ tên ba mẹ mình.
Nhìn thấy Úc Cẩm Kiêu đưa tay về phía cửa xe, Cao Châu nhanh tay lẹ mắt mở cửa trước một bước.
Cục bông nhỏ tò mò quay đầu lại, nhìn xe càng lúc càng xa, hỏi: “Ba ơi, không về nhà bằng xe ạ?”
Úc Cẩm Kiêu không trả lời, ôm cục bông nhỏ đi thẳng vào siêu thị ven đường, thuận tay cầm một chai sữa chuối, thứ mà trẻ con chắc chắn sẽ thích, rồi đặt xuống quầy thu ngân: “Bao nhiêu tiền?”
“Năm… năm đồng.” Người thu ngân trả lời.
Người đàn ông trước mặt, cả người mặc toàn hàng hiệu, chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng toát lên khí chất cao sang, khác biệt. Anh ta trông không giống kiểu người sẽ tự đi siêu thị mua đồ.
Đặc biệt là khuôn mặt kia, đẹp đến mức có thể hút hồn người khác, khiến người ta không thể rời mắt.
“Chị ơi, em có tiền..." Úc Viên Viên xòe tay nhỏ ra, trong tay là những tờ tiền cô vừa mới nhặt được, định dùng để lau vết bẩn trên quần áo.
Nhân viên thu ngân vốn đã kinh ngạc trước khuôn mặt tuấn tú phi phàm của Úc Cẩm Kiêu, lại càng bị thu hút bởi bé con anh đang bế.
Cô bé giống như búp bê, đôi mắt to tròn trong vắt đơn thuần, làn da trắng như tuyết, mái tóc hơi rối, giống con mèo nhỏ đáng yêu với bộ lông xù, khiến cho người ta không kìm được mà nhìn thêm vài lần.
Vốn định nhìn lén thêm một chút, nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh băng của Úc Cẩm Kiêu, cả người cô bất giác phát lạnh.
“Không cần trả lại.” Úc Cẩm Kiêu lấy ra tờ tiền mệnh giá lớn, đặt ở quầy thu ngân rồi cầm lấy hộp sữa chuối đi ra ngoài.
Cao Châu vẫn chờ bên cạnh xe, thấy bọn họ ra khỏi siêu thị cũng không đi tới mà dừng ở một con ngõ nhỏ cách đó không xa.
Úc Cẩm Kiêu vẫn bế Viên Viên, cô bé cầm sữa chuối trong tay, nhìn đi nhìn lại, không biết phải uống thế nào.
Vừa cúi đầu, Úc Cẩm Kiêu đã nhìn thấy Úc Viên Viên đang cố gắng dùng ngón tay út chọc một lỗ trên hộp giấy.
Chọc đi chọc lại hồi lâu, Úc Viên Viên uất ức nhìn chằm chằm cái hộp, bất lực nói: “Ba ơi, cái hộp này khó mở quá!”
Úc Cẩm Kiêu đặt cô bé xuống đất rồi nhíu mày, trong mắt ẩn chứa vẻ không thể tin được.
Trẻ con bây giờ đều rất lanh lợi, nhưng sao nhóc con này ngay cả cắm ống hút cũng không biết?
Không lẽ bị ngốc thật sao?
Úc Cẩm Kiêu xé ống hút ra, cắm vào hộp. Sau đó, đưa sữa chuối đến bên miệng cô, lạnh lùng nói: “Há miệng.”
“A…” Úc Viên Viên cố gắng há miệng hết cỡ thành hình chữ O.
Úc Cẩm Kiêu đẩy ống hút vào miệng cô, rồi nói: “Hút.”
Úc Viên Viên nhẹ nhàng hút một ngụm, ánh mắt lập tức sáng bừng như sao trời: “Ngon quá! Ngọt quá! Ba ơi… Ba cũng uống thử đi!”
Cô bé hào hứng chìa ống hút ra, muốn chia sẻ cho anh, nhưng lại bị Úc Cẩm Kiêu giơ tay ngăn lại.
Đứa nhóc vùi đầu uống sữa nên không nhận ra đôi mắt nhìn mình đang dần lạnh đi.
“Nhóc chờ chú ở đây, lát nữa chú quay lại.” Úc Cẩm Kiêu nói xong vừa định đứng dậy thì cô bé, vốn đang chăm chú uống sữa bỗng ngẩng đầu lên. Dường như với cô bé, chuyện này còn quan trọng hơn cả sữa chuối.
Úc Viên Viên ôm hộp sữa, vừa uống vừa hỏi: “Ba muốn đi đâu vậy ạ?”
“Đi làm, không thể đưa nhóc theo nên cứ chờ ở đây nhé.”
Đứa bé không chút nghi ngờ, nghe lời gật đầu: “Vậy ba phải về nhanh một chút nha, Viên Viên sẽ ở đây, không đi đâu cả, Viên Viên sẽ ngoan ngoãn chờ ba.”
Cái đầu nhỏ ngẩng lên, trong mắt cô bé tràn ngập sự tin tưởng dành cho anh.
Úc Cẩm Kiêu diễn kịch từ đầu đến cuối, lúc này cứng ngắc đưa tay xoa nhẹ đầu cô. Cảm giác mềm mại như lông tơ, chắc hẳn đầu mèo con cũng giống như thế này.
Nhìn cô nhóc ngoan ngoãn lần cuối, Úc Cẩm Kiêu trầm mặt, xoay người trở về trên xe.
Thấy Cao Châu còn ngơ ngác đứng bên cạnh xe, anh lạnh giọng nhắc nhở: “Lái xe.”