Xuyên Thành Bé Cưng Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 3: Muốn lén mang về nuôi quá đi!

Úc Viên Viên nắm chặt mấy tờ tiền nhàu nát trong tay. Nhận ra Úc Cẩm Kiêu đang tức giận, cô bé vô thức hạ giọng:

"Viên Viên nhớ ba... nên tự mình đến đây... Ba đừng tức giận được không? Viên Viên chỉ... chỉ nhớ ba thôi mà!”

Trước khi rời khỏi tiên cảnh, hình như cô bé đã quên nói với mẹ và các anh trai.

Có phải ba đang tức giận vì cô tự ý đi một mình không?

Mỗi lần ba tức giận, Úc Viên Viên đều lập tức ngoan ngoãn giả bộ đáng thương nhận lỗi, sau đó ba sẽ không giận nổi nữa.

“Cao Châu, đưa con bé này đi đi, tôi không muốn lãng phí thời gian ở đây với nó.” Vẻ mặt của Úc Cẩm Kiêu lạnh lùng, khiến tài xế Cao Châu nhận ra tình hình không ổn. Nhìn ông chủ hung dữ như vậy, đứa nhỏ này mà không chịu đi thì sẽ gặp rắc rối mất.

Một đứa bé đáng yêu như thế mà lại phải ra đường xin tiền người khác, thật tội nghiệp.

Cao Châu thật sự không đành lòng, vội vàng ôm Úc Viên Viên tránh xa Úc Cẩm Kiêu, tránh cho cô bị lửa giận lan đến.

Nhưng ngay khi tay vừa chạm vào bụng của Úc Viên Viên, một tràng âm thanh “ọc…ọc…ọc” thật dài bất ngờ vang lên.

Xem ra cô bé này vẫn chưa ăn gì, không biết đã nhịn đói bao lâu rồi.

Những đứa trẻ khác giờ này hẳn là đã ăn no uống xong sữa, thoải mái ngồi trên sô pha chơi đồ chơi, hoặc nằm trên chiếc giường ấm áp chuẩn bị đi ngủ.

Cao Châu thật sự không hiểu nổi, một đứa nhỏ đáng yêu như thế này, tại sao lại có người nỡ dạy nó ra ngoài ăn vạ chứ?

Nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra thì sao?

Có khi nào cô bé bị bọn buôn người bắt cóc rồi ép làm chuyện này không?

Nhưng…

Rõ ràng con bé biết ông chủ nhà bọn họ, còn biết cả tên, mặc dù phát âm chưa thật chuẩn.

“Ba, con muốn ở lại với ba, hu hu hu, Viên Viên không đi đâu hết! Meo meo!” Cô nhóc bị Cao Châu kẹp trong tay thì quơ quào loạn xạ, giương nanh múa vuốt như một chú mèo con đang tức giận.

Tay chân ngắn ngủn tròn vo như những đốt ngó sen, dáng vẻ vừa đáng thương vừa đáng yêu, nhưng vẫn cố gắng phát ra tiếng “meo meo” đầy ấm ức.

Cao Châu thầm cười trộm, hơi nới lỏng tay ra.

Nhân cơ hội đó, Úc Viên Viên nhanh chóng chui ra, lập tức lao về phía cửa xe. Rõ ràng thân hình bé nhỏ tròn trịa, nhưng khí thế lại vô cùng mạnh mẽ.

Thấy cô bé phiền phức cứ đứng bên ngoài, Úc Cẩm Kiêu nhíu mày, theo bản năng giữ chặt cửa xe, chuẩn bị đóng lại.

“Cẩn thận!” Cao Châu hoảng sợ kêu lên.

Úc Cẩm Kiêu dửng dưng đóng cửa xe, nhưng cô giống như không sợ bị kẹp tay mà vẫn tiếp tục nhào về phía trước. Bàn tay nhỏ nhắn sắp chạm vào mép cửa rồi!

Xong rồi!

Lỡ bị kẹp thì sao?

Đầu óc Cao Châu trống rỗng, cả người cứng đờ. Theo bản năng anh ta quay đầu đi, không dám nhìn cảnh tượng sắp diễn ra.

Với tính cách của ông chủ, Cao Châu biết chắc Úc Cẩm Kiêu sẽ chẳng bận tâm đến bàn tay của một đứa trẻ. Ngay cả chuyện tàn nhẫn hơn anh ta cũng chẳng thèm chớp mắt một cái.

Nhưng…

“Ba ơi, ba, chúng ta về nhà được không?” Giọng nói mềm mại, ngọt ngào của Úc Viên Viên vang lên, rõ ràng là từ trong xe truyền ra!

Cao Châu thấp thỏm mở hé một con mắt.

Cửa xe đóng gần một nửa, tay Úc Cẩm Kiêu vẫn còn nắm lấy tay nắm, nhất thời sửng sốt.

Cô bé đã chui vào trong xe từ lúc nào, còn như một chú mèo lười bắt đầu leo lên người anh.

Móng vuốt nhỏ linh hoạt, chỉ trong vài giây đã giẫm lên đôi giày da cao cấp, rồi nhanh chóng bò lên người anh. Cuối cùng tựa đầu lên ngực anh, giống như chú mèo con đang tìm một chỗ thoải mái nằm xuống.

“A!”

Vừa mới nằm được một giây, cô bé bỗng bật dậy, duỗi tay lau sạch dấu chân dính trên giày Úc Cẩm Kiêu: “Viên Viên không cẩn thận giẫm lên giày của ba, để con lau cho ba nhé.”

Cao Châu che ngực, lòng gào thét:

“Trời ơi! Đáng yêu quá! Muốn lén mang về nuôi quá đi!”

Vừa rồi, Úc Cẩm Kiêu vốn không định bận tâm đến bé con này. Nhưng ngay khoảnh khắc chuẩn bị đóng cửa xe, anh nhìn thấy một bàn tay nhỏ xíu trắng trẻo, mũm mĩm thò qua khe cửa. Đáng yêu đến mức khiến tim anh thoáng chững lại.

Đặc biệt là khi bàn tay bé nhỏ ấy cố gắng vươn về phía anh, như thể chỉ mong nhận được một chút sự chú ý, dù chỉ là một cái liếc nhìn cũng được.

Khoảnh khắc đó, trái tim lạnh lùng của anh bỗng chốc mềm mại đi một chút.

Cao Châu thì suýt ngất. Toàn bộ tâm trí của anh ta đều đang lo lắng cô nhóc có bị thương không, tóc gáy dựng đứng, mắt không ngừng dò xét sắc mặt của Úc Cẩm Kiêu.

Nhân lúc Úc Cẩm Kiêu còn chưa ra tay ném cô nhóc ra ngoài, Cao Châu vội cúi người định bế Úc Viên Viên đi. Nhưng chưa kịp chạm vào, một bàn tay thon dài bất ngờ đưa ra, chặn anh ta lại.

Úc Cẩm Kiêu vẫy tay ra hiệu cho Cao Châu đừng nhúc nhích.

Ánh mắt anh nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn trong lòng mình, cô bé cũng đang ngước lên, đôi mắt tròn xoe, chăm chú nhìn anh.