Đặc Thù Không Gian

Quyển 7 - Chương 46: Khách quý đến vũ ngoại

- Là sao?

Huyết Anh Đại Đế bỗng nhiên cười phá lên:

- Tự tin và tự phụ tuyệt đối khác nhau. Lời của ngươi, ta có thể coi là tự phụ. Long Vũ ngươi không biết rằng vũ trụ mênh mông, thứ chúng ta có thể thật sự nắm giữ không nhiều lắm đâu.

Long Vũ biết đối phương nói đúng, mặt không đổi sắc nói:

- La Lâm đã chuẩn bị đầy đủ cả về luận chứng cũng như về phương diện kỹ thuật, ta tuyệt đối tin tưởng nàng.

Sắc mặt Huyết Anh Đại Đế không đổi, đồng tử lộ ra một chút lo lắng:

- Nhưng mà cũng không ổn …

- Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Chuyện này cứ quyết định vậy đi đại đế!

Long Vũ cau chặt mày, bất đắc dĩ thở dài.

- Không thể qua loa như vậy!

Huyết Anh Đại Đế nói:

- Ngươi đi hay ở quan hệ đến an nguy của hàng tỉ sinh linh.

Long Vũ nhìn thấy hai mắt của Huyết Anh Đại Đế lắc đầu nói:

- Bất kể thế nào ta cũng không thể buông tha tinh tế lữ hành. Hơn nữa ta không phải là chúa cứu thế, không thể vì bọn họ mà bỏ qua cuộc sống riêng của mình được.

Huyết Anh Đại Đế không nói gì.

Trong lòng Long Vũ hơi run sợ, cười khổ lắc đầu, nghĩ thầm cùng thánh nhân như Huyết Anh Đại Đế thảo luận vấn đề này dường như là không có nhiều ý nghĩa.

- Thật sự quyết định?

Huyết Anh Đại Đế lại hỏi.

- Đúng vậy!

Long Vũ hơi ra sức gật gật đầu. Vừa để thuyết phục Huyết Anh Đại Đế mà dường như cũng là để thuyết phục chính mình:

- Hàng tỉ sinh linh có số mệnh của họ, ta không muốn lấy tiêu chuẩn của ta trói buộc họ!

Huyết Anh Đại Đế lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước hồi lâu mới nói:

- Tin ta đi, hàng tỷ sinh linh cũng cần đến ngươi.

- Ha ha… Là ngươi cần ta sao?

Long Vũ cười lớn đến ho khụ khụ đến đỏ bừng mặt.

Huyết Anh Đại Đế khinh thường nhìn hắn một cái.

Long Vũ bị ánh mắt này chọc giận lạnh giọng nói:

- Ngươi muốn vũ nội của ngươi bình an vô sự, cho nên ta cần phải trấn thủ vũ ngoại của ta.

- Cũng không hoàn toàn đúng như vậy!

Huyết Anh Đại Đế lắc lắc đầu:

- Ta là vì cả vũ trụ

Long Vũ nhún nhún vai.

-

- Trước khi đi, ta sẽ an bài thoả đáng mọi thứ.

- Ha ha…

Huyết Anh Đại Đế không nhịn được phá lên cười, vừa cười vừa mắng:

- Tiểu hồ ly ngươi đúng là mọi chuyện đều nghĩ rất kĩ.

Huyết Anh Đại Đế xoa xoa cổ rồi trầm giọng nói:

- Ta biết Long Vũ ngươi không phải là một người máu lạnh.

- Nói thừa, trước mặt ngươi có bao giờ ta lãnh huyết, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao?

Long Vũ thở dài.

- Thế cục vũ nội thế nào?

Huyết Anh Đại Đế không trả lời thẳng mà nói:

- Uy tín của ngươi vẫn không giảm.

Long Vũ nhún nhún vai thể hiện hiểu rõ hắn có ý gì.

Huyết Anh Đại Đế sâu kín nói:

- Ngươi hoàn toàn xứng đáng làm tôn giả toàn vũ trụ.

Long Vũ trầm mặc một lát sau đó nói:

- Thật có lỗi, ta không có chí này.

- Không làm việc đàng hoàng…

Huyết Anh Đại Đế bỗng tức giận mắng:

- Nếu ngươi chịu đứng ra lãnh đạo, vũ trụ sẽ có một bước phát triển mới.

- Ta không phải là người có du͙© vọиɠ quyền lực mạnh mẽ.

Long Vũ nói.

- Ta cũng không phải.

Sâu trong hốc mắt của Huyết Anh Đại Đế nổi lên hàn quang:

- Nhưng ta biết năng lực càng lớn trách nhiệm càng cao.

- Mỗi người có mục tiêu riêng.

Long Vũ biết hắn nói rất đúng, cũng rất thật nên không phản bác.

- Ừ, có đạo lí.

Huyết Anh Đại Đế bỗng nhiên cúi đầu nhìn hắn một cái nói:

- Hy vọng tương lai ngươi có thể trở về.

- Cũng không nhất định!

Long Vũ cười nói:

- Có lẽ thế giới tương lai thích hợp hơn sự phát triển của ta.

Huyết Anh Đại Đế khụ khụ hai tiếng, thản nhiên nói:

- Ta vẫn hy vọng ngươi có thể trở về.

Long Vũ hơi xoay đầu, nhếch nhẹ môi nhìn Huyết Anh Đại Đế nói:

- Không nhất định, chuyện tương lai để mai này nói đi…

Sắc mặt Huyết Anh Đại Đế nhất thời thay đổi, tức giận hầm hầm nhìn chằm chằm vào Long Vũ, còn hắn thì chẳng thèm phản ứng lại.

Một hồi thật lâu sau, Huyết Anh Đại Đế nhìn Long Vũ mỉm cười.

- Nơi này thật không có gì khiến ngươi lưu luyến sao?

Long Vũ tiếp tục cười nhẹ nói:

- Những gì lưu luyến ta đều sẽ mang đi.

Huyết Anh Đại Đế bình tĩnh nói:

- Còn Ti Ti??? Ngươi tính sao đây?

Long Vũ nói:

- Nữ nhân của ta, tất nhiên tất cả sẽ đi cùng ta.

- Dĩ nhiên ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Ta sẽ hỏi ý kiến của các nàng.

Huyết Anh Đại Đế nở nụ cười quái dị:

- Ngươi được lắm…

Long Vũ lên tiếng:

- Đương nhiên, dù sao cũng là nữ nhi các ngươi tặng ta, ta phải thu hết chứ. Đại đế à, kỳ thực sau này ngươi làm chủ phiến vũ trụ này cũng không tồi chút nào.

- Nhưng vũ trụ này mang bóng dáng của ngươi.

Huyết Anh Đại Đế đầy thâm ý nói.

- Đây không phải là bổn ý của ta. Ta chỉ mang những thứ của mình đi. Với chỗ này ta không có chút gì lưu luyến.

Long Vũ nói.

- Ngươi nghĩ vậy nhưng người khác vị tất đã nghĩ vậy.

Huyết Anh Đại Đế nói:

- Vấn đề của vũ nội không lớn, dù sao Thiên Ngoại Thiên vẫn còn có chút uy tín. Mấu chốt chính là vũ ngoại.

- Ta hiểu! Cho nên ta nói rồi, trước khi đi ta sẽ an bài chỗ này ổn thỏa. Ngươi định để cho Christine hay là Metz tiếp quản?

- Hay là Metz đi!

Long Vũ nói tiếp:

- Dù sao du͙© vọиɠ quyền lợi của Christine quá lớn, ta cần phải mang cô ta theo để dạy dỗ.

- Metz?

Huyết Anh Đại Đế hỏi:

- Chính là chủ thần Hắc Ám tinh vực trước kia sao? Cô ta cũng là nữ nhân của ngươi mà không thấy đáng tiếc sao?

- Đáng tiếc?

Long Vũ cười nói:

- Ngươi thích cô ấy lưu lại?

- Đúng!

Huyết Anh Đại Đế nói:

- Theo cá tính của ngươi chắc chắn sẽ không buông tha nàng.

- Dù sao cũng phải để lại mà?

Long Vũ nói

- Đúng thế

Huyết Anh Đại Đế nói:

- Để lại một người cũng tốt, tối thiểu ngươi cũng có cớ trở về. Đúng không?

- Có lẽ vậy!

Long Vũ nói.

Đêm đó, Long Vũ cùng Huyết Anh Đại Đế đàm đạo xong bắt đầu uống rượu đến say mềm. Hắn cũng không nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu, tóm lại là hắn say.

Trong ánh trăng mờ ảo hắn thấy mình như đang trên mây, thân thể nhẹ nhành phiêu du.

Lúc hắn mở mắt trời vẫn còn khuya, trăng sáng sao thưa, hắn nằm trên giường thơm ngát. Một bóng lưng nữ nhân xuất hiện trước mặt hắn.

Nữ nhân kia đứng trước cửa sổ, cũng không rõ nàng đang nghĩ gì trong lòng.

Nghe thấy tiếng động nàng bỗng nhiên quay đầu cười với Long Vũ. Long Vũ ngàn vạn lần không ngờ nữ nhân trước mắt không ngờ chính là Metz.

- Cuối cùng anh cũng tỉnh.

Metz nũng nịu nói.

- Tại sao anh lại ở đây?

Long Vũ ngồi dậy hỏi:

- Đây là đâu?

Metz thiên kiều bá mi nhìn hắn một cái, ngồi xuống đối diện hắn:

- Đây là phòng riêng của em. Anh say rượu chưa tỉnh sao? Sao lại quên chỗ này được, trước kia anh ở đây đâu có ít.

Long Vũ ha ha cười nói:

- Đúng là còn chưa tỉnh lắm.

- Em thật đẹp!

Long Vũ thuận miệng khen.

- Chỉ biết nịnh thôi.

Metz nhẹ nhàng gắt một câu, khuôn mặt mê ngươi nở nụ cười quyến rũ, có nữ nhân nào lại không thích được đàn ông khen chứ?

- Sao lại uống nhiều thế? Lần đầu em thấy anh uống nhiều vậy? Có phải có gì ủy khuất?

Nàng nhẹ giọng hỏi.

Long Vũ đứng dậy, lực lượng trong cơ thể vận hành một chu thiên, đầu óc hỗn loạn thanh tỉnh dần:

- Ủy khuất thì không, chỉ là có chút chuyện khá là khó khăn.

- Chuyện gì? Tối qua anh say có nhắc đến em, có gì liên quan không?

Metz hỏi.

- Tối hôm qua chúng ta làm sao?

Long Vũ đột nhiên hỏi.

Khuôn mặt Metz đỏ lên, gắt giọng:

- Không có gì, anh say như chết còn biết gì nữa…

Nhìn thấy thần thái của nàng, trong lòng Long Vũ không khỏi cười thầm, có trời mới biết nàng đã làm gì.

Long Vũ mỉm cười nói:

- Metz, nếu có một ngày em và anh tách ra, em sẽ ra sao nhỉ?

Metz nhéo tai Long Vũ một cái:

- Tên da^ʍ tặc này, có phải cảm thấy chơi chán em rồi muốn vứt bỏ phải không. Vì anh, em đã bỏ đi mọi thứ rồi, giờ ngoài trừ anh ra em chỉ còn hai bàn tay trắng thôi.

Long Vũ lớn tiếng xin tha, lúc này ma nữ mới buông hắn ra.

- Nói đi, rốt cuộc anh có ý gì?

Long Vũ cười khổ nói:

- Đây đúng là một chuyện khó khăn.

Dừng lại một chút, Long Vũ lại nói thêm một câu:

- Nhưng với em là một chuyện tốt.

Metz cả giận nói:

- Long Vũ, đừng lừa dối em. Có phải anh thấy chơi em phát chán rồi.

Long Vũ cười nói:

- Chuyện không như em nghĩ đâu.

- Vậy rốt cuộc anh có ý gì?

Đôi mắt đẹp của nàng trợn lên.

- Em là nữ nhân của anh. Ban đầu anh muốn mang theo em đi tinh tế lữ hành…

Long Vũ nói.

Metz cười lạnh nói:

- Không phải bây giờ anh muốn nói là đã thay đổi chủ ý rồi chứ.

Long Vũ hỏi thử:

- Nếu đúng là vậy thì em tính sao?

Metz nói:

- Em sẽ gϊếŧ anh, nếu không được thì tự sát.

Long Vũ đột nhiên chấn động trong lòng, cười nói:

- Em đúng là một cô gái cương liệt.

Metz cả giận nói:

- Nói đi, rốt cuộc anh có ý gì?

Long Vũ thầm nghĩ cũng không biết Metz có hứng thú với quyền lực hay không?

Metz thấy Long Vũ cả nửa ngày không nói gì, không nhịn được đẩy hắn một phen:

- Anh ngơ ngác cái gì thế, yên tâm mà nói ra đi, mặc kệ anh quyết định cái gì em cũng sẽ không hận anh đâu. Em biết em mệnh khổ rồi mà.

Long Vũ giảo hoạt cười:

- Đối với em thì đúng là chuyện tốt mà.

Metz cười nói:

- Vậy rốt cuộc anh muốn nói chuyện gì?

- Cho em thay thế địa vị của Christine thì thế nào?

Long Vũ hỏi.

Lời vừa nói ra Metz nhất thời ngây ngẩn cả người:

- Để em thay thế Christine? Vì sao? Không phải anh đối xử rất tốt với cô ta sao? Lúc trước em còn cực kì hâm mộ, sao thế, giữa hai người có vấn đề gì sao?

Long Vũ thở dài nói:

- Du͙© vọиɠ quyền lực của cô ấy quá bá đạo, hơn nữa còn có ý muốn thoát khỏi sự không chế của anh. Nếu không phải tu vi anh tinh thâm sợ rằng đã bị nàng ta không chế.

- Ha ha!

Metz liền cười lớn:

- Có ý tứ, em đã hiểu tâm ý anh rồi. Là anh hài lòng với em nên tính để em thay thế Christine, ổn định vũ ngoại, hòa thuận vũ nội. Đúng không?

- Ừ!

Long Vũ nghiêm túc gật gật đầu:

- Anh hy vọng em có thể đồng ý.

- Nhưng mà nói vậy thì em liền không thể nhìn thấy anh à?

Metz nũng nịu nói:

- Em không muốn rời xa anh…

- Anh sẽ quay lại đón em.

Long Vũ nói.

- Nói vậy là sao?

Metz thắc mắc.

- Nhiệm vụ của em là bồi dưỡng người kế nghiệp.

Long Vũ nói tiếp:

- Người kế nghiệp cụ thể anh sẽ xem xét cho em. Chờ đến khi người đó có thể tiếp quản địa vị của em cũng là lúc anh đến đón em.

- Em hiểu mà! Ngay cả em, anh cũng không tin sao?

Metz đột nhiên nói.

- Không phải vậy! Dĩ nhiên là anh hoàn toàn tin tưởng em, mấu chốt là anh không rời xa em được…

Long Vũ cười nói.

- Lý do này còn tạm được!

Metz khẽ cười.

- Nhưng anh không được gạt em, nhất định phải tới đón em, nào vỗ tay ba cái! (*)

(*)Tam kích chưởng: Tương truyền, Vương Bảo Xuyến là con thứ ba của tể tướng đời Đường Vương Doãn, nàng có sắc đẹp trời ban, thông minh hiền hậu. Đến tuổi kết hôn, nàng không thấy vừa mắt công tử quí tộc nào mà chỉ có cảm tình với Tiết Bình Qúy là người làm công trong nhà. Trong buổi ném tú cầu trên lầu son, nàng đã chọn Tiết Bình Quí. Không ngờ cha nàng chê nghèo ham giàu nên không đồng ý. Chẳng còn cách nào, nàng và Vương tể tướng vỗ tay nhau ba cái, đoạn tuyệt cha con (hành động này là "Tam Kích Chưởng", ý nghĩa cắt đứt tình phụ tử)

- Một lời đã định!

Long Vũ duỗi tay ra. Metz giơ bàn tay lên vỗ với hắn ba cái rồi nhẹ giọng nói:

- Anh chớ quên chuyện tối nay nếu không em sẽ khiến anh phải hối hận.

- Em muốn thế nào?

Long Vũ cười nói.

- Em sẽ chờ anh năm mươi năm. Nếu anh không quay lại em sẽ hồng hạnh xuất tường.

Metz cười nói.

Long Vũ cười, duỗi tay ôm nàng vào lòng. Bàn tay to nhéo lên tuyết đồn của nàng vài cái rồi nói:

- Em dám! Bây giờ xem anh thu thập em thế nào…

Kiều nhan Metz kéo đến từng áng mây hồng, kiều diễm ướŧ áŧ:

- Anh đừng nghĩ là em sợ nha…

Nhìn thấy thần thái kiều mị của nàng, Long Vũ kìm lòng không được, suy nghĩ chà đạp Metz mãnh liệt hiện ra trong đầu hắn.

Nhưng mãi không thấy hắn làm gì, Metz gần như là rêи ɾỉ nói:

- Anh muốn đi thì trước hết phải ăn no em, em mới coi chừng tốt thay anh.

Đôi mắt đẹp cua Metz chớp lên vẻ mê ly. Nàng nhẹ nhàng cởϊ qυầи áo, lộ ra thân thể trắng muốt mềm mại mê người.

Metz duyên dáng gọi:

- Đến đây nào!

Long Vũ đột nhiên ôm lấy thân thể mềm mại của nàng kéo vào lòng mình, da thịt nàng đã nóng đến kinh người.

- Hôn em.

Metz chủ động yêu cầu.

Môi Long Vũ vừa chạm đến môi anh đào của nàng, Metz đã cuồng nhiệt hôn lại.

Hai người gắt gao bám chặt lấy nhau, Metz điên cuồng giống như da^ʍ phụ liều mạng hút khô Long Vũ.

Đến cuối cùng, bọn họ đã rất khó phân biệt ai trên ai dưới? Chỉ biết đây là một đêm cực kì điên cuồng…

Sáng sớm sau khi tỉnh lại, Metz vẫn ngủ say bên người Long Vũ, mái tóc đen nhanh xõa tung tán loạn trên gối, cánh tay trắng như tuyết ôm chặt lấy hắn, kiều nhan như đóa hải đường thanh tú động lòng người hơi ẩn chút nước mắt, bờ môi cong duyên dáng nổi lên một nụ cười thỏa mãn.

Thân thể mềm mại của Metz nhẹ nhàng hạ xuống, Long Vũ cũng vừa mới tỉnh lại đã thấy núi non chập trùng trước mặt, trên phấn đồn của nàng còn thấy nhiều vết máu bầm là có thể thấy tối hôm qua điên cuồng đến đâu.

Ngay đúng lúc nào, bên ngoài trên đến tiếng động ầm ĩ, Long Vũ nghi hoặc, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao?

Lúc này Đường Hương Hương thở không ra hơi chạy từ bên ngoài vào gấp gáp nói:

- Không tốt, Christine tự thiêu.

Long Vũ đột nhiên đứng dậy giận dữ hét:

- Em nói cái gì?

- Dinh tổng thống của Christine cháy, còn là Thái Âm hỏa.

Đường Hương Hương nói tiếp:

- Em thử tiến vào nhưng thất bại.

- Sao lại thế này?

Long Vũ vội vàng mặc đồ.

- Không rõ lắm! Anh Vũ, chỉ có anh mới không ngại Thái Âm hỏa, chúng ta nhanh đến thôi, nếu không sợ rằng sẽ muộn mất.

Thái Âm hỏa không phải là lửa thường, nó có thể trực tiếp thiêu hủy nguyên thần con người.

Long Vũ nghe vậy vội chạy tới phủ tổng thống.

Lúc này, nữ thần vận mệnh Maria đã xuất hiện ở hiện trường, hơn nữa thế lửa đã được ngăn chặn. Chỉ là vẫn không có ai dám tiến vào xem xét.

Long Vũ không kịp chào hỏi Maria, vội đạp một cước đá văng cổng lớn. Thế lửa tuy rằng đã yếu dần nhưng mà bên khói vẫn khói mù dày đặc.

Hỗn độn nguyên lực nhanh chóng bao phủ toàn thân Long Vũ để phòng ngự, xung quanh nhiều thứ đã hóa thành tro tàn. Thân thể hắn cũng run rẩy dù rất nhỏ.

Sải bước vào tẩm cung thì đã thấy Christine đang thất thần trên mặt đất, mặt xám như tro tàn. Điều vui mừng là chỗ này của nàng chưa bị cháy.

Long Vũ giận dữ hét lên:

- Tiện nhân kia, em muốn làm gì?

Christine quay đầu lại điên cuồng cười:

- Là em đốt đấy, em không muốn sống nữa, em không muốn sống nữa…

Christine khàn giọng hét lên, bộ dạng có chút điên cuồng.

Lửa giận trong Long Vũ bùng cháy, chạy nhanh nhất lao tới đánh cho Christine mấy bạt tai. Christine quỳ rạp trên mặt đất nói:

- Anh gϊếŧ em, bây giờ anh sẽ gϊếŧ em.

- Vì sao phải làm vậy?

Long Vũ hỏi.

Christine cười nói:

- Em đã mất đi tất cả, thậm chí cả anh cũng cách xa em. Trên thế giới này em đã chẳng còn gì nữa, em chỉ có thể đi tìm cái chết…

Long Vũ gầm nhẹ, hai mắt tỏa ra sát ý sâm nghiêm:

- Em thực sự đã muốn chết thì để anh thành toàn cho em.

Christine tựa hồ bị ánh mắt của Long Vũ hù dọa, nàng hoảng sợ lùi về phía sau:

- Anh… Anh muốn làm gì…

Long Vũ bước dần từng bước về phía nàng:

- Hôm nay anh sẽ gϊếŧ chết em.

- Anh Vũ, đừng!

Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau hắn, xoay người lại hắn thấy xa xa là Nữ thần vận mệnh Maria.

Maria chậm rãi đến trước mặt Christine thản nhiên nói:

- Đứng gϊếŧ cô ta, hãy để cô ấy làm đầy tớ của anh, như vậy là được…

Nói đến đây, Maria cười nói:

- Trong phòng em có đủ phương pháp tra tấn cô ta, đảm bảo cho anh đã nghiền…

Trong đôi mắt Christine vẻ hoảng sợ đã đến cực điểm, nàng thật sự sợ hãi từ sâu trong nội tâm, nhưng lúc này mới biết sợ thì đã quá muộn.

Trong đôi mắt đẹp của Maria tỏa ra tình ý triền miên, nàng thấp giọng nói:

- Em luôn suy nghĩ cho anh…

Long Vũ cứng nhắc cười:

- Christine, đây là vận may của em, tạm thời em không thể chết được nhưng anh nói cho em biết, em đã chọc giận anh rồi