Nhìn thấy cảnh tượng như vậy Christine nhất thời có chút ngây dại, từ tình huống bây giờ của Long Vũ thì hình như nàng không có bất kì ảnh hưởng nào với hắn.
Nói cách khác nàng căn bản là không chinh phục được Long Vũ.
Nghĩ đến đây, sắc mặt nàng tái xanh:
- Anh, anh không bị em chinh phục, anh giả vờ?
- Hừ!
Long Vũ khẽ cười một tiếng:
- Kưng cũng quá coi thường anh rồi. Chỉ một cái Hoan Hỉ quyết, em thật sự nghĩ là có thể chinh phục anh.
- Không có khả năng, điều này sao có thể chứ?
Christine quát lạnh một tiếng:
- Vì sao lại như thế, rõ ràng em đã thành công, em đã hấp thu lực lượng của anh, em không thể thất bại.
- Anh đừng nói láo!
Christine tức giận nói:
- Anh đừng nói bậy, rõ ràng là em đã thành công. Nhất định là anh đang cố chống đỡ, rất nhanh anh sẽ không chịu được.
- Ha ha!
Long Vũ cười khẽ.
- Nữ nhân này còn chưa biết điều. Cô không dám đối mặt sự thật sao?
- Thất bại là thế nào?
Christine cười to:
- Dù gì sự thật cũng là em đã hấp thu lực lượng của anh. Bây giờ chắc gì anh đã là đối thủ của em.
- Christine, đến lúc cô thu tay rồi đấy. Nếu không phạm thêm sai lầm nữa cô sẽ hối hận.
Long Vũ cười khẽ.
- Là sao?
Christine cười duyên dáng.
- Anh nói vậy rõ ràng là ngươi sợ. Anh sợ em gϊếŧ anh. Ha ha, đứng nói chuyện giật gân nữa, trong cơ thể em có bao nhiêu lực lượng tự em rõ ràng. Anh đừng mơ gạt được em.
- Tự gây nghiệt, không thể sống.
Long Vũ thở dài.
- Christine, chẳng lẽ cô vẫn không rõ sao? Âm mưu của cô, tôi đã rõ từ đâu. Tôi không muốn phá chỉ là muốn cho cô một cơ hội không hơn không kém. Nhưng sao cô không biết hảo tâm của tôi…
Christine yêu kiều hư một tiếng, đột nhiên trong tay xuất hiện một con dao găm đâm về phía Long Vũ, Long Vũ nhanh chóng vọt tới tránh khỏi công kích.
Christine thản nhiên cười, đao thế như du long đột nhiên đổi hướng, một đạo hàn mang đột nhiên phun ra đánh về vai trái Long Vũ, “xuy” một tiếng áo hắn bị rách một mảnh.
- Cũng không có gì hơn!
Christine cắn nhẹ môi anh đào, cái cằm cong cong nhẹ nhàng hất lên, ngập tràn lòng tin chiến thắng. Lúc này, dao găm trong tay nàng lại đâm tới Long Vũ, Long Vũ bình tĩnh nhìn đường đi của con dao rồi xảo diệu xoay tròn một vòng tránh khỏi nó, bước vài bước đến vị trí an toàn.
Đôi mắt đẹp của Christine dần bình tĩnh lại, nàng tận lực chú ý vào trên con dao găm rồi quát một tiếng, giơ cao dao lên đâm tới nhanh như chớp. Thiên Sư pháp kiếm của Long Vũ trên không trung xảo diệu dán sát vào dao găm của Christine, cổ tay xoay tròn dẫn dao găm của nàng ta đi sang chỗ khác.
Christine biến chiêu rất nhanh, dao găm linh động thoát khỏi sự kiềm chế của Thiên Sư pháp kiếm, trong lúc đó dao kiếm va chạm với nhau vang lên tiếng cọ xát.
Đầu vai hai người đυ.ng vào nhau, tiếp xúc thân thể một khoảnh khắc rồi vội tách ra, thân hình mềm mại của Christine xoay tròn trên không trung chĩa thẳng mũi nhọn vào l*иg ngực Long Vũ, sát khí mãnh liệt từ không trung bức thẳng tới người hắn.
Long Vũ nắm chuẩn xác vị trí nàng đâm tới lại né tránh.
Christine lại thu dao về, thân thể mềm mại lướt qua đầu Long Vũ. Long Vũ biết không ổn theo bản năng nhảy tới trước mới tránh thoát một dao từ trên cao của Christine.
- Có chút bản lĩnh!
Long Vũ cười nói.
Christine cũng đắc ý ngẩng đầu lên nói:
- Thế nào? Ta nói không sai chứ Long Vũ, ta đã hấp thu lực lượng của ngươi, coi như là thành công một nửa rồi chứ? Nếu cơ thể ta không thể chinh phục ngươi thì ta sẽ dùng vũ lực vậy.
- Christine, cô là nữ nhân ngu ngốc. Chẳng lẽ đến giờ cô còn chưa tỉnh ra?
Long Vũ khinh miệt nói.
- Tỉnh ra!
Christine kêu khẽ:
- Nếu ta không chinh phục ngươi thì vĩnh viễn ta không thể nào nổi danh. Lão sư à, nói thật với người, ta không thể rời khỏi. Ngươi là của ta, ta muốn độc chiếm.Ngươi cũng yên tâm, chỉ cần thần phục ta, ta sẽ đối tốt với ngươi, đưa ngươi trở thành người dưới một người, trên triệu vạn người.
- Cô còn muốn thống nhất vũ trụ đúng không?
Long Vũ khẽ cười.
- Đương nhiên!
Christine nói:
- Là ngươi cho ta dã tâm đó.
Christine nghiêm mặt nói:
- Nếu không có lực lượng của ngươi thì ta không thể nào có được dã tâm như vậy.
- Nói như vậy là cô không có ý dừng tay?
Long Vũ hỏi.
- Đương nhiên! Trừ phi ngươi chủ động đầu hàng ta, để ta hạ cấm chế trong cơ thể, nếu không ta nhất định sẽ chinh phục ngươi bằng vũ lực.
Christine cười nói.
- Nếu không thể thương lượng thì tiếp tục đi! Ai thắng ai thua còn chưa biết đâu.
Long Vũ khinh thường nói.
Nói xong Long Vũ liền múa Thiên Sư pháp kiếm đánh tới. Christine cũng đâm một đao về phía ngực hắn.
Khóe môi Long Vũ nổi lên một nụ cười giảo hoạt, tự nhiên buông tay, giơ ngực lên đón dao nhọn. Hắn đoán chắc Christine sẽ không dám đả thương mình, quả nhiên không ngoài dự liệu, Christine bất đắc dĩ thu dao về. Long Vũ mượn cơ hội này nhanh chóng vọt tới trước, Thiên Sư pháp kiếm đâm về bên trái, mũi kiếm sắc nhọn lướt qua đầu vai nàng, ống tay áo theo mũi kiếm bay xuống lô ra một cánh tay trắng như tuyết.
- Vô sỉ!
Kiều nhan Christine ửng đỏ, không để ý xuân quang lộ ra mà càng tấn công thêm sắc bén. Chỉ là Long Vũ luôn có thể thoải mái tránh thoát.
Hơn nữa, nhiều khi Long Vũ cố ý thả lỏng cho nàng tru diệt mình. Nhưng mà mục đích của Christine là chế trụ Long Vũ chứ không phải là tổn thương hắn.
Kể từ đó, thủ đoạn công kích của Christine giảm hẳn uy lực.
Christine liên tiếp tấn công không có hiệu quả không khỏi mất tỉnh táo. Long Vũ nhân cơ hội lúc nàng mở rộng không môn chém một kiếm từ trên cổ áo nàng xuống, y phục nàng bị đánh tan, tuy rằng vẫn còn quấn ngực nhưng ngọc thể lả lướt đã lộ ra rồi.
Christine vội vã biến chiêu, phương thức xuất đao cũng thay đổi, nhìn qua là đã động sát tâm.
Long Vũ múa Thiên Sư pháp kiếm triệu hồi Vấn Thiên Thần Long vây quanh Christine. Đồng thời nhân lúc bất ngờ vọt lên, tay trái lướt qua thân thể mềm mại chuẩn xác nắm lấy cổ tay cầm dao của nàng.
Long Vũ dán chặt vào bờ vai trần mềm nhẵn của Christine, loại tiếp xúc thân mật này làm hắn nhịn không được sinh ra phản ứng sinh lí.
Christine đỏ mặt thoát khỏi l*иg ngực hắn hét lên:
- Ác tặc, nhất định ta phải gϊếŧ ngươi.
Long Vũ mỉm cười nói:
- Cô không sợ không thể bỏ đi sao?
Nhìn thấy đường cong lả lướt của Christine, Long Vũ sao có thể nén nhịn chứ, một tay ôm thân thể mềm mại vào lòng, ra sức hôn tới đôi môi anh đào.
Thân thể mềm mại của Christine dần nóng lên, bị Long Vũ không kiêng sợ hôn đến mềm nhũn toàn thân mới dịu dàng nói:
- Buông ta ra.
- Ta…
Long Vũ sao có thê buông tha dễ dàng, duỗi tay xé rách dây quấn ngực nàng.
Christine kinh hãi, đột nhiên dùng sức giãy dụa.
Ánh mắt Long Vũ lại mê đắm nhìn vào cặρ √υ' của nàng.
Kiều nhan Christine ửng đỏ:
- Ngươi muốn thế nào?
Long Vũ cố ý hỏi:
- Còn cô muốn sao?
Christine chậm rãi lắc đầu.
- Long Vũ, anh quả nhiên phi phàm, là tôi đánh giá thấp anh. Tôi thua rồi, anh muốn xử trí ra sao thì tùy.
- Hừ! Đừng tưởng cô tỏ ra tỉnh ngộ tôi sẽ tha thứ, vì hành vi ngu xuẩn của mình cô sẽ phải trả giá thật nhiều.
Long Vũ cười lạnh.
Christine phẫn nộ nói:
- Tôi chỉ là không muốn bị anh khống chế.
- Nhưng cô lại muốn khống chế người khác. Christine điện hạ, hành vi của cô đã bại lộ dã tâm của mình, vốn dĩ tôi còn không có ý định hạn chế tự do của cô. Nhưng hành vi của cô nhắc nhở tôi, cô không phải là một nữ nhân an phận. Vì hòa bình của vũ nội, vũ ngoại, tôi phải ra tay…
Nói xong, Long Vũ bước dần đến, từ ánh mắt của hắn Christine nhìn ra được điều gì đó, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ sợ hãi:
- Anh muốn làm gì? Nếu anh dám làm bừa tôi sẽ tự sát…
Long Vũ kiềm chế lửa giận:
- Nếu cô dám tự sát thì đã không phải là cô rồi. Christine điện hạ, cô có ý đồ khống chế tôi, bây giờ đến lượt tôi dạy dỗ cô, tôi sẽ cho cô biết bổn phận làm nữ nhân.
Christine không tự chủ được lui dần về sau:
- Anh… Anh cút đi cho tôi.
Long Vũ ha ha cười lạnh rồi bước dần đến trước mặt nàng, xuất “long trảo thủ”
- Làm sai dĩ nhiên sẽ phải chịu trừng phạt!
Christine cắn chặt môi dưới:
- Long Vũ, lòng nhẫn nại của tôi có hạn…
Lời nàng còn chưa nói hết thì Long Vũ đã đột nhiên nắm lấy nội y của nàng xé tan.
- A!
Christine hoảng sợ hét lên một tiếng chói tai, vội vàng đưa bàn tay mềm mại che giữa hai chân, trong đôi mắt đẹp đã tràn ngập sự sợ hãi.
Long Vũ lạnh lùng nhìn vào thân thể mềm mại hoàn hảo của nàng, trên song nhũ trắng như tuyết có hai quả nho đỏ đang rung động.
Christine giơ tay cố che giấu bộ ngực của mình, nhưng hai tay vừa rời đi thì cả vùng đào nguyên kia lại lộ ra.
Long Vũ càn rỡ hôn lên bộ ngực nàng, Christine dù ra sức giãy dụa nhưng không dám lớn tiếng kêu cứu vì nàng cũng biết dù có kêu cũng vô dụng.
- Đây là do kưng tự chuốc lấy.
Long Vũ đẩy ngã nàng, cực kì thô bạo tiến vào cơ thể nàng, đồng từ Christine vì cực kì thống khổ mà co rút lại. Long Vũ nhất định phải để cho nàng biết, trước mặt hắn thì bất kỳ sự phản kháng nào đều là vô nghĩa. Hắn cũng muốn cho Christine hiểu rõ phạm sai lầm sẽ phải trả giá thật nhiều.
- Cô cũng chỉ là một nữ nhân để tôi chà đạp…
Long Vũ cứng nhắc xâm nhập vào cơ thể nàng.
Nước mắt dọc theo đôi mắt đẹp của Christine chầm chậm chảy ra khóe mắt nàng, từng giọt tí tách rơi xuống sàn nhà lạnh như băng. Mái tóc đen buông xõa làm nền cho khuôn mặt tái nhợt, khóe môi có chút đỏ tươi, rõ ràng môi dưới của nàng đã bị cắn đứt.
Cổ họng Long Vũ phát ra tiếng gầm nhẹ khoan khoái, Christine vẫn không động đậy nhúc nhích nhưng trong lòng đã ngập tràn khuất nhục và hối hận.
Long Vũ ôm chặt lấy thân thể của nàng, ra sức phát tiết phẫn nộ của hắn.
Không biết qua bao llaau rốt cuộc Long Vũ cũng lêи đỉиɦ. Đây rõ ràng là một kiểu quan hệ tà ác.
Sau khi xong việc, Long Vũ đột nhiên bò dậy từ trên người Christine rồi nhanh chóng mặc lại quần áo.
Christine chậm rãi đứng dậy, thê lương cười:
- Tôi hận anh…
- Là sao?
Khóe môi Long Vũ nổi lên một nụ cười lạnh.
- Xem ra cô còn cần phải được dạy dỗ rồi.
Đôi mắt đẹp của Christine vì sợ hãi mà trợn to ra. Long Vũ thì tiến tới nhấc váy nàng lên, khẽ vuốt ve cặp đùi trắng như ngọc. Christine ra sức giãy dụa nhưng lại bị Long Vũ ôm chặt không thể thoát ra.
- Tiện nhân… Đừng oán trách tôi. Hãy tự oán mình đi…
Nói xong hắn từ phía sau tiến vào bên trong thân thể mềm mại ẩm ướt của nàng. Cũng giống như lần trước Long Vũ không có chút thương hương tiếc ngọc nào. Đau đớn mãnh liệt làm cho Christine hét lớn.
- Tôi muốn cho cô biết kết quả của việc phản bội tôi.
Dùng phương thức tà ác này làm thân thể Long Vũ hưng phấn cực độ đến run rẩy.
Christine đúng là vô lực phản kháng đành để mặc cho Long Vũ muốn làm gì thì làm.
Một lúc sau, Christine dần bỏ qua ngại ngùng, không kiềm chế được mở rộng đùi ngọc thon dài, đẩy mông về phía sau phối hợp với động tác của Long Vũ bởi vì lúc này nàng đã bắt đầu cảm thấy sung sướиɠ.
Long Vũ vuốt ve từng tấc da thịt trên người Christine, hôn hít cái cổ cong cong mềm mại, bắt đầu từng đợt trùng kích làm nàng phát ra tiếng rêи ɾỉ mê người.
Lúc này đôi mắt đẹp của Christine đã hết vẻ hoảng sợ, vẻ mặt nàng cực kì phức tạp, ngượng ngùng hòa cùng hưng phấn, mà động tác của Long Vũ ngày càng kịch liệt, hắn muốn hoàn toàn chinh phục Christine.
Cuối cùng, Long Vũ gầm nhẹ một tiếng, thỏa sức phóng vào cơ thể nàng.
Xong việc hắn ôm thân thể ấm áp mềm mại của Christine thật lâu, cảm nhận từng rung động trong cơ thể nàng.
Christine nằm trong l*иg ngực hắn đột nhiên khóc nức nở.
- Tôi hận anh…
Christine nhẹ giọng nói nhưng trong đôi mắt đẹp lại không có bất kì sự hận thù nào.
Long Vũ mỉm cười nói:
- Đều là do em bức anh. Nếu không phải em sinh ra tâm phản bội trước sao anh có thể vùi hoa dập liễu?
Long Vũ hôn vành tai tinh tế của nàng nói tiếp:
- Anh không thể gϊếŧ em nên chỉ có thể làm như vậy.
Christine sau khi thất bại, lại bị Long Vũ chà đạp một trận đã sinh lòng nản chí. Nàng khẽ ừ một tiếng rồi vùi đầu vào ngực hắn:
- Anh định xử lí em ra sao?
Long Vũ nói:
- Rất đơn giản, kể từ hôm nay em chính là nữ nô của anh.
Christine gật gật đầu đồng ý. Ánh mắt Long Vũ lại quét lên một mảnh đào nguyên ướŧ áŧ của nàng, Christine đỏ mặt nắm bản tay trắng như phấn đấm lên ngực hắn. Long Vũ nhẹ nhàng bắt lấy tay nàng nói:
- Chức tổng thống, emcứ tiếp tục đảm nhiệm, bất quá từ hôm nay tự do sẽ bị hạn chế.
Christine lắc lắc đầu nhẹ giọng nói:
- Em không muốn cuộc sống như vậy.
Long Vũ ha ha cười, ôm vai nàng nói:
- Đây là tự em chuốc lấy, Christine, trước mắt e, chỉ có hai con đường. Một là chết, hai là nghe theo sự sắp xếp của anh. Anh nghĩ em chắc hẳn là không chọn điều thứ nhất. Bất kể thế nào thì còn sống vẫn tốt hơn. Em thấy sao?
Khuôn mặt ửng hồng của Christine khẽ gật. Lập tức vào phòng thay quần áo. Lúc này Long Vũ cũng mặc xong đồ.
Christine vẫn lo âu nói:
- Nếu anh hạn chế quyền lực của em vậy hoạt động của liên bang vũ ngoại thì sao? Nếu giờ anh tùy tiện thay người chắc chắn sẽ khiến người dân bất mãn, một cuộc nổi loạn mới lại bắt đầu.
Long Vũ nói:
- Việc này em không cần phải lo, anh đã có chuẩn bị, hơn nữa anh có nói là không cho em làm tổng thống chưa? Chỉ là mỗi ngày khi em kí lệnh thì đều phải do anh tự mình xem qua mới được.
Christine gật gật đầu, Long Vũ nhân cơ hội ôm thân thể mềm mại của nàng vào lòng. Bàn tay to vỗ lên tuyết đồn của nàng vài cái rồi nói:
- Từ nay về sau nghiêm túc làm nữ nô cho tốt. Nếu không anh sẽ cho em sống không bằng chết…
- Trước giờ, anh chưa từng tin tưởng em đúng không?
Christine đột nhiên hỏi.
- Vì sao lại hỏi vậy?
Long Vũ nói.
Christine nói:
- Nếu không phải anh đã sớm phòng bị, sao em có thể thất bại được.
- Sao thế chứ…
Long Vũ cười nó:.
- Em hiểu nhầm rồi, anh làm gì có chuẩn bị trước chứ. Nói thật cho em biết, mấy thủ đoạn đó với anh vô dụng. Nói thêm một câu nữa là trước lực lượng tuyệt đối tất cả âm mưu quỷ kế đều vô dụng…
- Như vậy sao?
Christine nghe vậy liền đổi sắc mặt, cười khổ một tiếng:
- Thì ra là thế… Xem ra là em không hiểu rõ anh.
- Ha ha ha, đúng thế!
Long Vũ tự hào nói:
- Sự cường đại của anh hơn xa những gì em có thể hiểu.
- Xem ra em thật sự sai lầm rồi.
Christine thống khổ dị thường, đã biết cái gọi là trộm gà không được còn mất nắm thóc. Nếu không phải mình vội vàng như thế chắc có lẽ hắn cũng sẽ không hiểu được tâm tư của mình. Lúc đó có lẽ tình huống sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều. Thế sự vô thường mà…
Sáng sớm hôm sau, Huyết Anh đại đế cùng đoàn chiến hạm vũ nội mới nghiên cứu chế tạo xuất hiện ở liên bang vũ ngoại. Long Vũ tự mình tiếp đón, còn bày cả tiệc rượu.
Sau khi cơm nước no say, Huyết Anh đại đế mời Long Vũ mật đàm. Hai vị tôn giả của vũ nội, vũ ngoại giờ đang gặp mặt trao đổi.
Ý của Huyết Anh đại đế là để Long Vũ tiếp quản vũ ngoại một cách toàn diện. Kể từ đó đảm bảo vững chắc an toàn của vũ trụ. Nhưng Long Vũ đã có chí rời đi, đã có kế hoạch du hành vũ trụ rồi. Hơn nữa khoảng thời gian này La Lâm đã cải tạo nhiều lần hai chiếc thuyền Noah. Tình hình phi thuyền giờ đã cực kì tốt. Khi toàn bộ động cơ chuyển động ít nhất nắm chắc năm thành có thể xuyên qua không gian.
Ngoài ra La Lâm còn tích cực phân tích tình huống lần đầu xuyên việt trước đó. Cố gắng đạt sự khẳng định trăm phần trăm. Cho nên lúc này Long Vũ tỏ rõ thái độ sẽ không quản vũ ngoại của hắn.
Huyết Anh đại đế lần đầu tiên nghe thấy Long Vũ muốn đến tương lai. Hắn hít một hơi thật sau nhẹ giọng nói:
- Quá mạo hiểm…
- Không sao!
Long Vũ nói:
- Khi định xuất phát chúng ta tất nhiên sẽ chuẩn bị ổn thỏa tất cả.
Huyết Anh đại đế nói:
- Ngươi là vì giấc mộng của La Lâm sao? Vạn nhất thất bại thì sao? Ngươi thấy đáng giá không?
Đôi môi Long Vũ hơi run rung, nhẹ giọng:
- Ta sẽ không thất bại