Đồ ăn không tệ, tuy rằng không thể so sánh với Hàn Duyệt, nhưng coi như cũng đã biết ước chừng được hương vị. Long Vũ một hơn ăn toàn bộ.
Đáng thương cho Mã Hiểu Mai bận rộn một hồi, cũng chỉ ăn một chén cơm và rau, nhưng trong lòng nàng cũng vui vẻ. Nữ nhân Mã gia cũng có thể làm cơm như thường.
Ăn xong, Mã Hiểu Mai nhanh nhẹn đem đồ ăn thu dọn, cùng Long Vũ sóng vai ngồi xem TV trên ghế salon. Bất tri bất giác, thân mình Mã Hiểu Mai đã muốn nhích lại gần.
- Anh Vũ, chúng ta kết hôn đi...!
Mã Hiểu Mai đột nhiên nói.
Long Vũ hít một hơi lãnh khí, nghĩ thầm, đề nghị này không phải rất độc ác sao?
- Cô nói cái gì?
Long Vũ cố gắng hít thở.
Mã Hiểu Mai đỏ mặt lên, cúi đầu, nhẹ giọng nói:
- Em muốn kết hôn với anh…
- Em rất nghiêm túc…
Mã Hiểu Mai nói xong, đột nhiên ngẩng đầu hôn lên môi Long Vũ. Hai tay thuận thế ôm lấy cổ hắn, nói:
- Anh Vũ, những việc nữ nhân khác có thể làm, nữ nhân Mã gia cũng có thể làm…
Long Vũ ngậm lấy đôi môi thơm tho của thiếu nữ, tay nhịn cũng không được, luồn vào trong váy Mã Hiểu Mai, rất tinh tế vuốt ve cặp đùi bóng loáng, Mã Hiểu Mai kêu lên một tiếng, nhưng không có giãy dụa.
Chuyện tối ngày hôm qua đối với nàng, ít nhiều có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Nàng suy nghĩ rất nhiều, nàng cảm thấy bản thân phải nỗ lực hơn, vì sao không thay đổi, chủ động một chút. Cho dù là vì gia tộc, nàng cũng phải đem Long Vũ giữ chặt lấy.
Long Vũ ôm lấy Mã Hiểu Mai, miệng thì nhiệt tình hôn lấy, còn bàn tay thì ra sức chà đạp những nơi mẫn cảm của nàng.
- Coi như là báo thù cũng rất có tư vị.
Trong lòng Long Vũ nghĩ.
Ngay khi lúc ngón tay Long Vũ sắp tiến vào cửa động ướŧ áŧ, Mã Hiểu Mai vùng thoát ra, sắc mặt có chút không vui:
- Anh Vũ, anh còn chưa có đáp ứng em.
- Đáp ứng cái gì?
Không biết là thật hay là giả ngu, Long Vũ hỏi.
Mã Hiểu Mai vốn là đã chuẩn bị hiến thân mình, nhưng lại đột nhiên nghĩ là mình đã bị hắn phá thân. Nhưng mà bản thân của hắn không biết chuyện này. Nếu mà bây giờ hợp thể, hắn tất sẽ phát hiện mình không còn trong trắng. Nếu hắn muốn truy cứu, trừ khi nói rõ chân tướng, nếu không, nàng căn bản là không thể giải thích.
Nghĩ đến đây, Mã Hiểu Mai kìm cương ngựa bên bờ vực thẳm, đình chỉ hành động ái muội.
- Chúng ta còn nhỏ, sau này hãy nói đi…!
Kết hôn? Đây không phải vô nghĩa sao? Long Vũ cũng không hy vọng hôn nhân của mình sa vào trong âm mưu nào đó.
- Anh thật sự không có ý định suy nghĩ một lần sao?
Mã Hiểu Mai như là tự nói với bản thân:
- Việc Hàn Duyệt có thể làm, em đều có thể làm. Chị ta không thể làm, em cũng có thể làm. Còn có, sự tình anh tất phải hiểu được, Hàn Duyệt là người thường, mà anh là người tu đạo, hai người không phải cùng một loại người. Lấy tu vi hiện tại của anh, mặc dù không thoát khỏi Luân Hồi, nhưng cũng có mấy trăm năm tuổi thọ. Nhưng thọ dương của chị ta cũng không đủ trăm năm…
- Chuyện của tôi không cần cô quan tâm…
Nghe Long Vũ nói như thế, Mã Hiểu Mai mang thần tình ủy khuất rời đi.
Long Vũ không có đuổi theo ra ngoài.
…………………………….
…………………………….
Đến chiều, Long Vũ điện thoại liên hệ Hàn Duyệt rồi đi tới Hàn Gia. Mới vừa vào cửa, hắn phát hiện Thiên Dực Hổ lại đang hưởng thụ một chai hồng tửu, thập phần thích ý.
- Uống cho chết nhà mày đi…!
Long Vũ thở phì phì nói.
- Meo meo…!
Thiên Dực Hổ kêu hai tiếng giống như muốn giải thích gì đó. Long Vũ nhờ La Lâm phiên dịch, tuy nhiên không có trả lời, phỏng chừng hơn phân nửa là nàng lại đi thăm dò gì rồi.
Càng ngày Long Vũ càng cảm thấy La Lâm có chút giống người.
Phương thức suy nghĩ của nàng, cách nói chuyện, không thể nghi ngờ.
- Anh Vũ, đến đây…!
Hàn Duyệt vui mừng nói với Long Vũ, nhìn Thiên Dực Hổ nói:
- Vào phòng ăn uống đi…
Khóe miệng Thiên Dực Hổ nổi lên một tia cười ám muội, hóa thành một đạo bạch quang, nháy mắt biến mất.
Nó tựa hồ rất rõ ràng trong phòng khách sắp xảy ra chuyện gì.
- Tiểu Vũ, tâm tình của anh không tốt sao.
Hàn Duyệt tiếp Long Vũ ngồi xuống ghế salon, thân mình dựa tới, thân thiết hỏi.
- Tiểu Duyệt… Anh không sao. Đúng rồi, Yến Nam Thiên cùng Vương Quốc Duy gặp mặt sao? Tình huống thế nào?
Long Vũ hỏi.
- Còn chưa có đâu…
Hàn Duyệt đem thân mình dựa vào, ôn nhu nói:
- Căn cứ vào tình huống chúng em giám sát, bên phía Vương Quốc Duy tựa hồ xuất hiện một vài vấn đề. Dựa theo tình hình chung mà nói, Yến Nam Thiên là lão già thế nào, coi như hắn kiêu ngạo thế nào, cũng phải đi ra gặp người. Cho nên nói, chúng ta phân tích, Vương Quốc Duy hẳn là đã xảy ra chuyện, không tiện đi ra gặp người.
- Như vậy à… Xem ra anh cần phải tự mình đi săn tin rồi…
Long Vũ nói.
- Anh Vũ, tâm tình của anh phi thường không tốt. Trước đừng nói những chuyện này, để cho em giúp anh hạ hỏa nha…
Hàn Duyệt tựa hồ có tâm cùng Mã Hiểu Mai cạnh tranh, chủ động đưa tay hướng giữa háng nam nhân nhẹ nhàng sờ soạng.
- Tiểu Duyệt, đừng…
Lòng Vũ rất muốn, có lẽ phát tiết xong, có thể làm cho hắn bình tĩnh tâm tình lại, nhưng là hắn không muốn làm cho Hàn Duyệt có cảm giác mình tìm đến nàng chỉ là vì việc này.
- Anh Vũ, tâm tư của anh, em biết, là em tự nguyện.
Nói xong, Hàn Duyệt tựa đầu vào ngực Long Vũ. Từ khi ở cùng Long Vũ, Hàn Duyệt mới phát hiện mình càng lúc càng giống nữ nhân.
Một lúc sau, hai người trên ghế salon đã lêи đỉиɦ hai lần.
Long Vũ tựa vào trên ghế salon, nhẹ nhàng rít một điếu thuốc, nhìn thấy đám khói lượn lờ, tâm tình cũng đã bình phục rất nhiều. (DG: làm hai phát thì còn lo nghĩ gì nữa)
Hàn Duyệt trên mặt vẫn còn đỏ, vô cùng si mê, đôi mắt to lẳng lặng nhìn Long Vũ trầm tư. Cảm thấy giật mình, còn nhỏ tuổi nhưng trong lòng hắn đến cùng còn chứa bao nhiêu sự tình.
Thấy bộ dáng hắn nhíu mày nhìn lên.
Hàn Duyệt đau lòng ôm chặt lấy Long Vũ, thấp giọng nói:
- Có chuyện trong lòng, có thể nói cho em biết một chút không? Em nguyện ý cùng anh chia sẻ phiền não, cùng anh ưu sầu…
Nhìn thấy đại mỹ nữ trong lòng si ngốc, Long Vũ cười cười, trên vầng trán phiền não lập tức biến mất.
- Tiểu Duyệt, yên tâm đi, anh không sao!
Hắn biết Hàn Duyệt bản thân sự tình phiền não cũng nhiều, hắn không muốn làm nàng tăng thêm phiền não.
- Vâng.
Hàn Duyệt nghe vậy, không tái truy vấn, đem nam nhâm ôm chặt hơn một chút nữa.
- Tiểu Duyệt, cùng anh kết hôn được không?
Ôm sát người ngọc, Long Vũ buột miệng nói ra.
- A?
Hàn Duyệt kinh ngạc nhìn Long Vũ, lập tức cười lắc đầu, trong mắt đã rưng rưng nước mắt hạnh phúc:
- Anh Vũ, có những lời này của anh, em đã thấy đủ rồi…
Long Vũ vuốt ve khuôn mặt tinh tế bóng loáng của nàng, nói:
- Cái gì đủ, Tiểu Duyệt, anh nói đúng là sự thật. Nếu em nguyện ý, chúng ta đi đăng kí nhé?
- Không được!
Hàn Duyệt rúc vào l*иg ngực hắn, nói:
- Em và anh vốn không chung một đường, anh là người tu đạo, mà em là người thường. Giữa chúng ta sẽ không có hạnh phúc…
Mấy ngày nay, thông qua Lâm Phong, Hàn Duyệt cũng biết tình huống hệ thống của người tu đạo Huyền Môn. Hiện thực phi thường tàn khốc, Long Vũ tương lai thọ nguyên đến mấy trăm năm, thậm chí còn lâu hơn nữa, mà nàng chỉ sống chưa đến trăm tuổi. Dưới tình huống như thế, nàng đã muốn chặt đứt chuyện đó lâu lắm rồi.
Bất cầu thiên trường địa cửu, chích cầu tằng kinh ủng hữu. (: không cầu tồn tại muôn thuở, chỉ cầu đã từng có nhau)
Hàn Duyệt đã quyết định. Không phải Hàn Duyệt tự làm khổ mình, mà là tạo hóa trêu người.
- Tiểu Duyệt, anh thích em, anh không quan tâm.
Long Vũ nói.
- Nhưng là em quan tâm…!
Hàn Duyệt cố giả bộ khuôn mặt tươi cười, chìa tay ngọc trước miệng Long Vũ, ngăn trở hắn nói:
- Kỳ thật em hiện tại còn rất hạnh phúc…Em đều nghĩ kỹ, thừa dịp còn chưa có già đi, trước ở cùng anh vài năm, sau đó em sẽ lại tìm người gả đi…
Ôm chặt Long Vũ, Hàn Duyệt mặt đầy tâm sự nói.
- Anh không cho phép em lấy chồng.
Long Vũ nói.
- Vậy anh phải đảm bảo khi em biến thành bà gia, anh cũng phải bên em…
Nói xong, Hàn Duyệt đỏ mặt.
- Đương nhiên…!
Long Vũ ôm chặt lấy nàng, trong lòng cân nhắc xem có biện pháp nào có thể giúp Hàn Duyệt tu đạo không. Nhưng hắn cũng biết cái này trên căn bản là nói nhảm thôi. Người tu đạo bình thường đều là bắt đầu từ nhỏ, như Hàn Duyệt cho dù miễn cưỡng tu đạo, phỏng chừng cũng rất khó khăn tiến vào cảnh giới màu cam.
- Tiểu Duyệt, có lẽ sẽ có biện pháp.
Long Vũ tính toán cùng La Lâm thương nghị, xem có phương pháp nào tốt không.
- Vâng.
Hàn Duyệt nghĩ đến Long Vũ là đang an ủi mình, cũng không có nghĩ là sự thật, tùy ý trả lời một tiếng.
……………………………..
……………………………..
Ban đêm, Đường Hương Hương một mình đứng ở trên đỉnh tòa nhà Trung Hoàn, hai tay cầm kèn Acmonica, thổi một khúc âm điệu bi thương. Trong lòng nàng phi thường chua xót.
Vô Tình Thiên Đạo không phải là sẽ không có mặt xấu.
Người ngoài chỉ thấy được nàng tu luyện, lực lượng tăng lên, lại không hiểu nội tâm của nàng tiếp nhận bao nhiêu áp lực.
Nói cùng Long Vũ trải qua, Đường Hương Hương hoàn toàn không có quên, Bạch Mi đạo nhân cho nàng Hộ Tâm Liên, cho nên thất tình lục dục nàng vẫn còn tồn tại.
Nguyên bản nàng cho là có Hộ Tâm Liên, hết thảy mọi sự đều đại cát. Nhưng là bây giờ nàng mới phát hiện, sự tình không đơn giản như vậy. Cho dù Hộ Tâm Liên tồn tại, ảnh hưởng của mặt trái Vô Tình Thiên Đạo vẫn chậm rãi biểu hiện ra ngoài. Nàng tất phải cố gắng kiềm chế tâm tình của mình.
Yêu hận tình thù, những cảm xúc đó với nàng mà nói đều là trí mạng.
Đây cũng là lí do nàng vội vã giải quyết ân oán cùng Đường Chính.
Chỉ muốn đoạt lại mọi thứ vốn thuộc về nàng, nàng liền có thể bỏ xuống trong lòng ân oán cùng cừu hận, nói như vậy, trong lòng của nàng cũng có thể nhẹ nới lỏng một chút.
- Hương Hương…!
Chẳng biết lúc nào, Vân di xuất hiện ở phía sau của nàng:
- Đang suy nghĩ về tiểu Vũ sao?
- Vâng…!
Tại trước mặt Vân di, Đường Hương Hương chưa từng giấu diếm:
- Vân di, trong lòng con thật sự đau khổ, rõ ràng là yêu người, nhưng là chúng con không thể ở cùng một chỗ.
- Ân oán Đường gia, tình huống có trở nên tốt một chút, đúng không?
Vân di hỏi.
- Chưa chắc!
Đường Hương Hương thống khổ lắc đầu:
- Trong thất tình lục dục của con người, chỉ có tình yêu là đả thương người sâu nhất, cho nên con phải đoạn tuyệt tình ái. Nếu không, có khả năng rất lớn con bị tẩu hỏa nhập ma. Vân di, con không cam lòng… Người biết không? Trước kia cho tới bây giờ con đều không hiểu được tình yêu, con chỉ biết cừu hận. Sau lại cùng tiểu Vũ thần xui quỷ khiến đã xảy ra quan hệ, mới đầu con rất hận anh ấy. Nhưng là sau, lại cùng anh ấy ở chung, con đã đã yêu anh ấy. Con thật sự không cam lòng, con sẽ không cúi đầu trước vận mệnh. Con nhất định phải tìm ra biện pháp giải quyết…
- Hương Hương… bản thân ta có biện pháp.
Vân di đề nghị nói:
- Không bằng con đem tình huống nói với sư tôn của con, còn có tiểu Vũ nữa, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp, có thể sẽ tốt một chút.
- Không được!
Đường Hương Hương nói:
- Chuyện này ai cũng không giúp được con, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hơn nữa, nếu nói cho sư tôn cùng anh Vũ, ngược lại con sẽ bị phân tâm.
Đường Hương Hương lại hỏi:
- Đã định ngày cụ thể quyết đấu rồi sao?
- Đúng vậy.
Vân di nói:
- Là ngày 28.. tại đỉnh núi Thục Trung Đại Phu sơn…Đường Chính nói, song phương chỉ có thể xuất ra năm người lược trận.
- Không cần nhiều như vậy…!
Đường Hương Huơng nói:
- Đến lúc đó con cùng sư tôn đi là được rồi.
- Con nên suy nghĩ lại một chút.
Vân di vẫn là có ý định cùng Long Vũ nói một tiếng. Đường Chính đối nhân xử thế luôn luôn âm hiểm, nàng lo lắng Đường Chính ở Đại Phu Sơn bày mưu. Mà tu vi Long Vũ ở Huyền Môn chỉ dưới Thiên Cơ Tử, có hắn đi có thể an toàn một chút.
…………………………….
…………………………….
Tính nhẫn nại của con người có giới hạn, Yến Nam Thiên cũng không ngoại lệ. Song Tử Hoàng lại lãnh đạm, khiến cho hắn sinh cảm giác khuất nhục. Từ sau khi nắm giữ nghiệp đoàn dị năng, hắn chưa từng chịu quá nhiều uất khí như vậy.
- Như Vân, dẫn cha đi gặp Vương Quốc Duy…!
Yến Nam Thiên đã muốn quyết định khai chiến. Cho dù khai chiến có nhiều hậu quả thì cũng là thứ yếu, hiện tại hắn quan tâm nhất chính là tôn nghiêm của mình.
- Hội trưởng đại nhân của ta, như thế nào lại nhanh bị kích động như vậy?
Đột nhiên, trong không khí truyền đến một trận dao động, thân hình Vương Quốc Duy không hề dấu hiệu bất chợt xuất hiện trong phòng.
- Ngươi như thế nào vào được?
Yên Như Vân chấn động, phải biết rằng, hắn là dị năng giả hệ tinh thần, trong phòng hết thảy đều là nằm trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng là tên kia đột nhiên xuất hiện, trong tim của hắn còn không có một chút chuẩn bị.
Trên thực tế, ngay cả Yến Nam Thiên cũng cảm thấy có chút khó tin.
- Ngươi chính là Song Tử Hoàng?
So với vẻ kinh ngạc của Yến Như Vân, Yến Nam Thiên có vẻ trấn tĩnh hơn. Mắt hắn sáng như đuốc, lạnh lung đánh giá Vương Quốc Duy trước mặt, phát hiện người này trong thân thể lại có thể ẩn tàng hai cái linh hồn.
- Ngươi có hai linh hồn!
Yến Nam Thiên vạch trần thân phận Vương Quốc Duy:
- Chẳng trách ngươi gọi là Song Tử Hoàng…Xem ra mấy ngày nữa, ngươi liền có thể triệt để cắn nuốt cái linh hồn kia.
- Ha ha…!
Vương Quốc Duy nhất thời nở nụ cười, nếu bây giờ có người biết hắn, nhất định sẽ rất ngạc nhiên, bởi vì tiếng cười của hắn hoàn toàn không giống bình thường.
- Không sai!
Vương Quốc Duy hứng thú nhìn Yến Nam Thiên, nói:
- Ngươi lại có thể nhìn thấu bản chất linh hồn của ta, không hổ là Hội trưởng nghiệp đoàn dị năng. Ngươi có tư cách hợp tác cùng ta.
- Càn rỡ…!
Yến Như Vân giận dữ mắng một tiếng, đang muốn tiến lên giáo huấn, lại không nghĩ Yến Nam Thiên đối với hắn trách mắng một tiếng:
- Câm mồm, không phải chuyện của con, đừng lộn xộn.
- Cha.
Yến Như Vân thật sự không rõ, vì sao cha mình lại có thể nhẫn nhịn được.
- Im miệng…!
Yến Nam Thiên lại quát một tiếng:
- Con đi ra ngoài trước…
Yến Như Vân thấy cha tức giận, liền không dám nói gì nữa, vội vàng xoay người ly khai.
Khi trong phòng chỉ còn hai người, Vương Quốc Duy nở nụ cười:
- Hội trưởng đại nhân là sợ ta gϊếŧ đứa con của ngươi sao? Yên tâm đi,mặc dù hắn ngu xuẩn, nhưng ta nể mặt mũi người, sẽ không xuất thủ tổn thương hắn. Hội trưởng đại nhân, tâm tư của ngươi ta biết, nhưng tâm tư của ta ngươi lại không biết.
- Ngươi rất cuồng vọng…!
Yến Nam Thiên nói một tiếng:
- Ngồi đi…!
Vương Quốc Duy thuận thế ngồi xuống, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nói:
- Ta đủ điên cuồng, nhưng là ta có tư cách cuồng vọng. Chưa nói đến thực lực cá nhân ta, chỉ riêng dược vật ta nắm trong tay, là có thể khống chế phần lớn dị năng giả. Ngươi cũng là dị năng giả, ngươi hẳn rất rõ ràng dược vật ta giữ đối với dị năng giả hấp dẫn đến cỡ nào.
- Đương nhiên biết, cho nên ta tự mình đến gặp ngươi.
Yến Nam Thiên nói:
- Tất cả mọi người đều thông minh, nói đi, ngươi muốn điều kiện gì mới chịu theo chúng ta hợp tác.
- Ta muốn gia nhập nghiệp đoàn dị năng.
- Không thành vấn đề.
- Đợi một chút, đừng nóng vội, lời của ta còn chưa nói hết đâu.
Vương Quốc Duy cười nói:
- Ta muốn đảm nhiệm chức phó hội trưởng...
- Vì cái gì không phải là hội trưởng?
Yến Nam Thiên cười lạnh một tiếng nói.
- Ta tự hiểu, đấu với ngươi, lực lượng của ta còn không đủ.
Vương quốc Duy thản nói:
- Ta đến từ Huyền Cảnh, nói vậy địa phương kia ngươi cũng nghe qua. Trên lý thuyết, lực lượng của ta mạnh hơn ngươi. Chỉ là linh hồn của ta cùng Vương Quốc Duy chưa hoàn toàn dung hợp…Vả lại, nghiệp đoàn dị năng dù sao cũng là một tay ngươi phát dương quang đại, ta sẽ không làm ra sự tình này.
- Ngươi đã làm rất tuyệt.
Vương Quốc Duy hung hăng càn quấy khiến Yến Nam Thiên bất mãn, hắn giận dữ mắng một tiếng:
- Ngươi thật sự có tư cách để kiêu ngạo, nhưng là ngươi lại xem nhẹ một việc, già néo đứt dây, sự kiêu ngạo của ngươi làm cho ta không thoải mái.
- Đây là một bao dược tề, đủ để cho mười dị năng giả làm thức tỉnh dị năng thứ hai, ngươi trước tiên cầm đi.
Vương Quốc Duy lấy ra một bao thuốc bột từ trong túi áo nói:
- Chờ ngươi dùng thử xong rồi sau hãy nghĩ đến đề nghị của ta. Nếu ngươi nguyện ý, hãy tới tìm ta. Đương nhiên, nếu ngươi không đáp ứng đề nghị của ta cũng không sao cả, bao thuốc này coi như là ta đưa cho ngươi thay quà gặp mặt.
- Không tiễn…!
Sắc mặt Yến Nam Thiên có chút hòa nhã.
- Ha ha!
Vương Quốc Duy khẽ cười một tiếng đứng dậy rời khỏi, ngay lúc mở cửa phòng, hắn dừng lại:
- Không cần mưu toan đi nghiên cứu cách chế tạo dược tề. Ta thành thật nói cho ngươi biết, mấy vị dược thảo trong chuyện này chỉ có ở Dục Giới tại Huyền Cảnh mới có. Mà những thuốc kia cơ bản đều dưới sự khống chế của chủ nhân ta. Không có những loại dược thảo kia, các ngươi căn bản là không thể nghiên cứu chế tạo được dược tề này…
- Chết tiệt!
Yến Nam Thiên mắng một tiếng.
Lần đầu tiên trong đời, Yến Nam Thiên có cảm giác vô lực.
Ngày hôm nay gặp mặt, hoàn toàn chính là Vương Quốc Duy chiếm thế chủ động. Mặc dù là làm khách, biểu hiện của hắn như vậy cũng là mãnh liệt.
- Như Vân, cầm những thuốc này đi tìm mười người thử xem...
Bình tĩnh hạ lệnh, Yến Nam Thiên kêu đứa con đi vào, đem thuốc của Vương Quốc Duy đưa cho hắn.
- Cha.
Yến Như Vân thoáng do dự, nói:
- Có thể lưu cho con một phần không?
Yến Như Vân nghĩ thầm nếu như có thể làm thức tỉnh dị năng thứ hai, đối với tương lai kế thừa nghiệp cha là phi thường có trợ giúp.
- Không được!
Yến Nam Thiên nói:
- Là thật là giả còn chưa xác thực... Cha biết tâm tư của con, con yên tâm đi, sau này sẽ có cơ hội. Bất kể như thế nào, cha đều phải đem phương thuốc kia nắm trong tay.