Thiên Dực Hổ hiển nhiên hiểu được Hàn Duyệt đang thổi phồng nó. Song trảo của nó đem bình rượu ôm lấy, ừng ực đổ một ngụm lớn vào miệng.
- Không làm việc đàng hoàng….
Long Vũ tức giận nói:
- Lại đây, tao muốn tâm sự với mày…
Long Vũ kỳ thật vẫn luôn nhớ muốn cùng Thiên Dực Hổ tâm sự. Đoạn thời gian trước, La Lâm không có tin tức, Long Vũ xui xẻo không có ai phiên dịch, cũng không thể tiến hành tâm sự được.
- La Lâm giúp anh phiên dịch.
Long Vũ âm thầm dặn.
- Chủ nhân…Thiên Dực Hổ nói đêm nay anh hẳn là không có thời gian cùng nó nói chuyện phiếm. Ý của nó muốn anh chọn lại thời gian khác…
- Có ý tứ gì?
Long Vũ sững sờ
- Ý tứ của Dực Hổ là đêm nay anh sẽ rất bận rộn… Nói trực tiếp một chút, ý Thiên Dực Hổ là đêm nay anh phải phụng bồi Hàn Duyệt.
Ta ngất, con mèo chết tiệt này thông mình như vậy, không lẽ đã thành tinh rồi sao. Long Vũ yêu cầu La Lâm soi hàng Thiên Dực Hổ, kiểm tra xem hiện tại nó đã đạt đến cảnh giới gì?
Thiên Dực Hổ trả lời, làm cho Long Vũ không biết nói gì:
- Ta cũng không biết, ngươi luôn không cho ta đi vào Huyền Cảnh, ta biết cái cọng lông ấy… Ta đã quyết định, đời này sống mơ mơ màng màng…(DG: Giận hờn vu vơ à)
- Ối vãi …!
Long Vũ lúc này điên tiết lên văng tục:
- Tiểu tử này còn dám chơi tao sao, con mẹ mày, Lão tử lúc trước vì mày có thể thuận lợi từ trong trứng nở ra, máu của tao thiếu chút nữa bị mày hút sạch. Sau khi sanh, cho tới bây giờ đều đối với mày như sủng vật… Bây giờ mày lại chơi tao... Tuy rằng mày đến từ tương lai, cũng không thể không có lương tâm như vậy chứ?
- Chủ nhân, thời đại kỷ nguyên vũ trụ, rất ít khi giảng giải đạo lý lương tâm.
La Lâm nhỏ giọng kháng nghị.(Biên: Chúng nó bật hết rồi)
Thiên Dực Hổ ngao ngao kêu lên, La Lâm ngay lập tức phiên dịch:
- Chủ nhân, Thiên Dực Hổ nói nó chỉ đang vào giai đoạn trưởng thành. Hiện bây giờ làm công việc bảo vệ nữ nhân của anh, nó cảm thấy được nó làm đã rất khá. Đúng rồi, nó còn nói anh gạt người, lúc trước căn bản chỉ là hao phí của anh một giọt máu mà thôi.. (DG: đúng là mèo nở trong trứng, bá đạo)
- Thành tinh rồi…!!!
Long Vũ bây giờ đột nhiên phát hiện tài ăn nói của mình cũng không tốt thì phải.. Ngay cả con mèo cũng nói không lại. Nhưng nghĩ lại, gia hỏa này mặc dù là động vật, nhưng dù sao cũng là đến từ tương lai, hơn nữa thực lực ở kỷ nguyên vũ trụ cũng xứng đáng là cường giả.
- Quên đi. Không tính toán với mày. Lần sau cùng theo tao đi Huyền Cảnh.
Long Vũ quyết định đại nhân ta đây không tính toán với mèo con như ngươi. Không quản nó rốt cuộc là cái gì, tóm lại, nó hiện tại chỉ là một con mèo nhỏ mà thôi.
- Anh Vũ, tại sao anh lại đi kiếm chuyện với con mèo?
Hàn Duyệt dọn dẹp nhà ăn xong, vội vàng chạy lại đây. Mắt thấy Thiên Dực Hổ bị phạt đứng trên bàn, nàng nhất thời cũng có chút đau lòng. Con vật nhỏ này là bảo bối đó. Mấy ngày nay, nếu không nhờ nó, mấy vụ đại án kia không biết khi nào mới có thể giải quyết xong đây.
Quả là có công lớn.
- Được rồi, yên tâm đi, nó dù sao cũng là sủng vật của anh, anh làm sao có thể ngược đãi nó đây. Đúng rồi, tiểu Duyệt, em gọi anh tới đây, là có chuyện trọng yếu gì muốn nói với anh sao?
Long Vũ không muốn tiếp tục dây dưa với Thiên Dực Hổ nữa.
- Vâng.
Hàn Duyệt nói:
- Anh Vũ, chúng em nhận được tình báo, hội trưởng nghiệp đoàn dị năng Yến Nam Thiên đi tới Thiên Hải… Nghe nói sau hai mươi năm, đây là lần đầu tiên hắn đặt chân đến Thiên Hải. Căn cứ phân tích của chúng em, mục đích chuyến đi này của hắn hẳn là Khô Lâu hội cùng Song tử Hoàng… Đây chính là một cơ hội tốt.
- Yến Nam Thiên?
Khóe miệng Long Vũ nổi lên một tia cười lạnh, nói:
- Vừa lúc muốn gặp hắn…
Nguyên bản Long Vũ có ý định tới nghiệp đoàn dị năng gặp Yến Nam Thiên cùng Long Phi. Không nghĩ tới mình còn chưa có đi, người ta đã tới trước.
- Anh Vũ, không phải anh có thù với Yên Nam Thiên đó chứ?
Không phải Hàn Duyệt suy nghĩ lung tung, chỉ là cái bộ mặt kia của hắn làm người ta không nghĩ như thế cũng không được.
- Không có việc gì!
Long Vũ hỏi:
- Biết điểm dừng chân của hắn sao, anh lại muốn đi xem… Em cũng biết, anh là Hỏa hệ dị năng, về tình về lý, anh phải đi gặp hắn.
- Là như vậy sao?
Hàn Duyệt nói:
- Hắn cùng con trai của hắn Yến Như Vân ở tại khách sạn Shangri-La. Theo như chúng em điều tra, bọn hắn mấy ngày nay đã nhiều lần tiếp xúc với Khô Lâu hội.
- Anh đã biết.
- Anh Vũ, vào phòng em đi…
Hàn Duyệt nói những lời này xong, khuôn mặt rõ ràng đỏ lên.
- Okie.
Long Vũ trả lời một tiếng, lập tức đi theo Hàn Duyệt.
- Meo….
Thiên Dực Hổ phát ra tiếng cười da^ʍ đắc ý.
Long Vũ một trận buồn bực, con mèo này hoàn toàn chính là muốn gây sự với mình đây mà.
- Cười gãy mười cái răng..!
Long Vũ hung hăng trợn mắt nhìn con mèo dâʍ đãиɠ này một cái, rồi vội vàng bỏ đi.
Lần đầu tiên tiến vào phòng Hàn Duyệt, hắn có một cảm giác rất ấm áp, rất lý tưởng. Cùng với những suy nghĩ trước kia hoàn toàn bất đồng, nói cách khác, hắn thật không ngờ cô gái Hàn Duyệt với tính cách mạnh mẽ ham mê sự nghiệp như vậy còn có một mặt nội tâm như thế.
- Ngồi đi…!
Hàn Duyệt gọi Long Vũ ngồi xuống, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, chỉ là có chút thẹn thùng. Trước khi Long Vũ đến, mặc dù vội vàng nấu cơm, nhưng cũng đã tận lực trang điểm qua, khiến cho nàng vốn đã dễ thương, nay lại càng thêm một cỗ mị lực yêu dị không nói nên lời. (DG: Gặp ta thì còn để tâm nói gì nữa, bem thôi, Biên: Cái gì cũng phải từ từ chứ)
Long Vũ tùy ý ngồi ở trên mép giường, cười nói:
- Tiểu Duyệt, anh cảm thấy em bây giờ càng lúc càng giống một nữ nhân rồi đó…
Hàn Duyệt ngơ ngẩn nhìn Long Vũ, cũng không nói chuyện.
Long Vũ ôn nhu nhìn nàng, nhẹ nhàng hỏi:
- Sự tình của Vương Quốc Duy có manh mối gì chưa?
Hàn Duyệt cúi đầu, nhẹ giọng nói:
- Không có…Hắn lòng dạ quá sâu, từ sau lần cuộc tụ hội, đoạn thời gian này hắn chưa hề lộ diện, thủ đoạn dò xét của chúng em rất khó tiếp cận được hắn.
- Anh Vũ,hôm nay em tìm anh, thứ nhất là cám ơn anh. Thứ hai chính là muốn cùng anh nói về chuyện của Vương Quốc Duy. Với số tiền vốn ba triệu kia, bây giờ chúng ta đã khởi công đúng hạn, cổ phiếu công ty cũng liên tiếp lên cao, tin tưởng tập đoàn Tinh Vũ rất nhanh sẽ vượt qua khốn cảnh… Em thay mặt cha em cám ơn anh….
Hàn Duyệt có chút nghẹn ngào, nhưng cũng rất nhanh không chế cảm xúc. Từ nhỏ nàng có rất ít bạn bè, cho tới bây giờ cũng chưa từng nhờ được ai giúp đỡ. Cho nên, đối với hỗ trợ lần này của Long Vũ, trong lòng nàng rất cảm kích.
Long Vũ nhìn Hàn Duyệt, trong lòng phức tạp, nói:
- Tiểu Duyệt, giữa chúng ta còn cần nói những lời này sao?
Hàn Duyệt nhỏ nhẹ nói:
- Em biết, chúng ta đã ngủ chung giường, nhưng là em cũng biết, chúng ta quả quyết không có cách nào kết hôn.
Long vũ sững sờ nhìn Hàn Duyệt, không biết phải nói gì.
- Có thuốc lá không?
Long Vũ hỏi.
- Có!
Những lúc phiền muộn Hàn Duyệt cũng ngẫu nhiên làm vài hơi. Nàng lấy một hộp thuốc lá từ ngăn kéo đầu giường đưa cho Long Vũ.
Long Vũ rít một hơi, híp mắt nhìn Hàn Duyệt:
- Tiểu Duyệt, hãy nghe anh nói, anh không phải cái loại không chịu trách nhiệm…
Hàn Duyệt chậm rãi cúi đầu, đột nhiên thấp giọng nói:
- Em không muốn kết hôn với anh… Dù sao anh cũng ít tuổi hơn em.
- Khụ khụ…
Long Vũ vừa mới hít một ngụm khói, lập tức bị lời nói Hàn Duyệt làm cả kinh, lớn tiếng ho khan. Vậy cũng là lý do sao?
Nhưng nghĩ lại, trong xã hội cũng đều có rất nhiều người có cùng suy nghĩ này.
Hàn Duyệt thấy Long Vũ bị sặc, ngay lập tức nhích lại gần, bàn tay nhỏ bé nhu thuận giúp Long Vũ đấm lưng. (DG: thằng này tốt số thế)
Long Vũ nghiêng người đem Hàn Duyệt kéo vào trong lòng ngực của mình, hành động thật là thuần thục như nước chảy mây trôi, xứng đáng đạt tiêu chuẩn của một thanh niên thuần khiết(Biên: Sao lại lôi ca vào đây)... Hàn Duyệt sững sờ cúi xuống, thân thể mềm mại chậm rãi dựa vào người Long Vũ… (DG: đây không phải là hành động Tình trong như đã mặt ngoài còn e … mà cụ Nguyễn Du nói đến sao)
- Anh Vũ, Anh biết không? Trong đoạn thời gian anh không có ở Thiên Hải, trong lòng em rất khó chịu, em thật sự là mỗi ngày đều muốn nhìn thấy anh.
Hàn Duyệt nghẹn ngào áp vào lòng Long Vũ, nước mắt chảy xuống.
Long Vũ thở dài, vỗ nhẹ nhẹ vai nàng.
Kỳ thật nhìn Hàn Duyệt như kiên cường, nhưng nội tâm thực là yếu ớt.
Nàng cũng là một nữ nhân, rất cần nam nhân che chở.
Nhưng Long Vũ cũng là không biết mình đến tột cùng có hay không năng lực đi che chở nàng.
Việc hắn cần phải làm có quá nhiều, nhiều lắm.
- Anh Vũ, tương lai anh sẽ cùng Hiểu Mai kết hôn sao?
Hàn Duyệt lau nước mắt, cố gắng không để mình khóc thành tiếng.
Long Vũ nghe vậy có điểm phiền lòng, tuy rằng thực chất đã cùng Mã Hiểu Mai có mối quan hệ, nhưng đó chỉ là một cuộc giao dịch.
Nói thật, Long Vũ bây giờ đối với Mã Hiểu Mai cùng Mã Ngọc đã có chút chán ghét. Nhưng có một sự thật lại không cách nào thay đổi, đó là Mã Hiểu Mai chính xác đã cứu hắn một mạng.
Thấy sắc mặt Long Vũ đại biến, Hàn Duyệt không nhịn được nước mắt chảy xuống, khuôn mặt có chút bối rối, lại thêm vài phần dễ thương …
Long Vũ lấy khan tay giúp nàng lau nước mắt, nhẹ giọng nói:
- Tiểu Duyệt, em yên tâm đi, anh cùng Mã Hiểu Mai trên danh nghĩa chỉ là có một chút quan hệ…
Hàn Duyệt lắc đầu, nhẹ giọng nói:
- Anh Vũ, có lẽ anh không biết, nhưng em lại có thể nhìn ra, Hiểu Mai thật ra là rất yêu anh. Tâm tư của nữ nhân, em có thể thấy được.
Yêu thương nhìn khuôn mặt Long Vũ, Hàn Duyệt chủ động hôn nhẹ lên môi hắn, nói:
- Để cho em làʍ t̠ìиɦ nhân của anh đi.
Long Vũ không nói gì, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, hai người thật lâu đều không nói gì. Một lát sau, Long Vũ cười nói:
- Tiểu Duyệt, có chút không đúng, anh bây giờ không thể kiềm chế được nữa rồi…
Hàn Duyệt như thường ghé đến bên tai Long Vũ, hơi thở thơm tho ùa vào tai:
- Anh Vũ, đêm nay em là của anh… Em muốn … Cho anh một lần nữa.
Nghe nữ nhân vừa nói như thế, hắn đã bốc hỏa muốn phát tiết, nhưng chợt nhớ tới chính sự còn chưa nói…
- Tiểu Duyệt, Vương Quốc Duy có thể là nhân vật vô cùng nguy hiểm. Anh có một loại dự cảm, hắn chính là nhắm đến anh. Tại Huyền Cảnh có một người đứng đầu rất lợi hại, anh hoài nghi, hắn chính là do người kia phái tới.
Nói tới đây, Hàn Duyệt tựa hồ nhớ ra cái gì đó.
- Anh Vũ, anh chờ một chút, chỗ này của em có một vệ tinh chụp được mặt đất…
Hàn Duyệt nói xong liền nằm lỳ trên giường, duỗi tay lấy từ két sắt trên vách tường ra đồ vật nọ.
Bởi vì là nằm lỳ ở trên giường, cho nên đùi và mông tạo nên những đường cong mê nguời. Nhất là kiều đồn xinh đẹp kia, rất tròn và vểnh cao, Long Vũ thấy trong lòng máy động, vội chuyển ánh mắt đi chỗ khác.. nuốt nước bọt ực ực.
- Anh Vũ, bức hình này cho thấy Vương Quốc Duy có hai bên mặt…
Hàn Duyệt vừa nói vừa mở khóa an toàn.
Ánh mắt Long Vũ đúng là không nghe lời chủ, tự giác chuyển hướng về lại chỗ cũ, trong lòng nóng lên, hắn nhẹ nhàng xoa xoa nắn nắn lên kiều đồn, bóp mạnh hai cái. Kiều đồn của nữ nhân đúng là có lực đàn hồi kinh người, bàn tay Long Vũ có cảm giác lâng lâng.
- Đáng ghét …!
Hàn Duyệt yêu mị nói to.
Đừng thấy trên miệng nói chán ghét xong, nhưng nhìn ý tứ cũng biết, thật là… có chút vui mừng...
- Anh Vũ, anh nhìn này…!
Hàn Duyệt xoay người, bộ ngực kinh người rung động hết sức mị hoặc.
Long Vũ cùng nằm sóng vai một chỗ với Hàn Duyệt. Nhìn kĩ, ai da, Vương Quốc Duy kia đúng thật là có hai bộ mặt. Một nửa chính là khuôn mặt thật của hắn, trong con mắt tràn ngập hoảng sợ cùng yếu đuối. Nửa còn lại là khuôn mặt dữ tợn, trong đôi mắt ngập hung quang tàn nhẫn.
- Vậy là được rồi, anh đã sớm nói Vương Quốc Duy này nhất định là bị ma thú nhập thể…
Ảnh chụp vệ tinh này rõ ràng đã xác thực phỏng đoán của Long Vũ.
Nhưng mà Long Vũ đoán cũng có một chút sai lệch.
Vương Quốc Duy đúng là bị nhập thể, chẳng qua không phải là ma thú, mà là người của Hắc Ám tu chân.
Đương nhiên, hắn cũng đã đoán đúng một chút, người này đích xác có liên quan với với đối thủ Hắc Minh.
- Tiểu Duyệt, bằng vào tấm hình vệ tinh này, tổ của em hoàn toàn có thể quan minh chính đại bắt hắn để tiến hành điều tra.
Long Vũ đề nghị nói.
- Em biết…!
Hàn Duyệt nói:
- Chính là ý tứ của Lâm Phong, chờ sau khi Yến Nam Thiên cùng Vương Quốc Duy gặp mặt, để bọn chúng nội chiến, chúng em chính là ngư ông đắc lợi.
- Cũng tốt…!
Long Vũ gật đầu
- Thơm quá…!
Long Vũ tựa đầu lại gần cổ Hàn Duyệt hít sâu một ngụm..nhịn không được ca ngợi, hai bàn tay cũng thừa cơ ôm lấy eo mỹ nhân… thật sự là yomost mà
Hai mắt Hàn Duyệt trở nên gấp gáp, cặp môi quyễn rủ nhẹng nhà thở gấp, thanh âm mị hoặc:
- Chớ làm bậy, em sợ nhột…
Haizz, nữ nhân đúng là nữ nhân..ăn không nói có.
- Hê hê..!
Long Vũ khẽ cười một tiếng, khuôn mặt chính khí ngời ngời, nói:
- Chính là anh muốn cho em nhột đó…
Nói xong Long Vũ không thể kìm nén được nữa, đột ngột nhào lên thân thể mềm mại như bông của nàng.
- Tiểu Duyệt, em là của anh.
Long Vũ đúng là nhịn đã lâu, hiện tai chính sự cũng đều nói xong, tự nhiên không thể vì nghĩa mà có lỗi với bản thân được.
Long Vũ ghé nhìn vào bộ ngực trên người nàng, ánh mắt sáng rực nhìn vào con đường sâu trong khe tuyết trắng giữa hai ngọn nhũ phong, đôi tay cũng không ngừng linh hoạt, chậm rãi vuốt ve. Cái miệng chậm rãi ngậm vào đôi môi của Hàn Duyệt, nhẹ nhàng nhấm nháp.
- Anh Vũ, em thích anh…!
Trong miệng Hàn Duyệt vẫn không buông ra được từ “yêu” nhưng hành động đã bắt đầu yêu rồi.
Hai thân thể nóng bỏng vuốt ve, cuối cùng quần áo trên người nhẹ nhàng bay đi hết… giống như đã tập luyện sẵn từ trước vậy. Tay Long Vũ sau khi tiến về hắc động tình ái, phát hiện nơi đây đã tràn ngập hồng thủy, lập tức không hề do dự, hiệu lệnh thằng nhỏ dũng mãnh tiến vào.
Hơn một giờ sau, Hàn Duyệt vô lực nằm lỳ trên giường, mỹ đồn nhếch lên, nhẹ giọng rêи ɾỉ.. đây đã là lần thứ tư trong một đêm.
Hai tay Long Vũ nâng cặp mông to tròn của mỹ nhân, thân mình dùng sức lại tiến vào.
- Anh Vũ, ta không chịu nổi …!
Hàn Duyệt bắt đầu chủ động vặn vẹo phần eo cùng mông của mình phối hợp với Long Vũ, hiển nhiên là nàng cũng vừa mới tiết thân... Nữ nhân mới quen mùi, nhạy cảm, nhạy cảm…
Mà lúc này đây, dòng nước ấm của Long Vũ cũng phun ra mãnh liệt.
Rốt cuộc, cả hai đều đã lên đến đỉnh vu sơn. Nghị lực thật phi thường, thật đáng ngưỡng mộ.
Thân hình cả hai đều mềm nhũn, cứ như vậy nằm đè lên nhau, hưởng thụ cái tư vị tuyệt vời này.
Mấy phút sau, tiếng di động của Long Vũ vang lên, Hàn Duyệt vô lực duỗi tay cầm điện thoại đưa cho Long Vũ. Long Vũ cũng là đã phun ra ba lượt, thân thể có chút mệt mỏi. Hắn thậm chí chưa kịp nhìn người điện đã bấm OK, đưa lên tai nghe.
Long Vũ vẫn là nằm trên người Hàn Duyệt, tư thế lúc này thật là đen tối. Hơn nữa sau vài phút ngắn ngủi nghỉ ngơi, thằng nhỏ của hắn đã bắt đầu đứng thẳng lại được rồi.
Trong điện thoại truyền ra âm thanh Mã Hiểu Mai:
- Anh Vũ, anh chừng nào thì trở về?
- Tôi…
Long Vũ nhìn Hàn Duyệt phía dưới, nói:
- Có chuyện gì sao?
Trong phòng rất yên tĩnh, Hàn Duyệt cũng nghe ra âm thanh của Mã Hiểu Mai. Không hiểu tại sao, trong lòng nàng có chút chua xót. Thoáng chút do dự, nàng đột nhiên nghịch ngợm, đem cái nhiệt vật kia của nam nhân trượt vào bên trong chỗ ướŧ áŧ của mình, hơn nữa lại còn vặn vẹo kích động không thôi.
- Ư…
Long Vũ bị kích cho thích, nhịn không được khẽ rên một tiếng.
- Chuyện gì vậy?
Mã Hiểu Mai bên kia hiển nhiên cũng nghe được Long Vũ rên nhe.
- Không có việc gì, tôi đang ăn cơm…
(DG: gạo vừa nấu xong, đương nhiên là phải ăn cơm rồi. Biên: Nó nói phét kinh thật)
- Ư… Phì… phì…
Hàn Duyệt không nhịn được, thở nhẹ vài tiếng. Long Vũ này thật sự là đại tông sư về lĩnh vực này a, ăn cơm lại có thể rên được như vậy. Cam đoan nữ nhân Mã gia kia dù không ở đây, cũng có thể biết là đang xảy ra chuyện gì.
- Ăn cơm? Sao em thấy anh giống như là đang ăn thịt người?
Bất ngờ chính là Mã Hiểu Mai cũng không có tức giận, ngược lại, ngữ khí còn trở nên ôn nhu:
- Anh Vũ, anh trở về đi, em sẽ chờ ở phòng của anh…
Nói xong, nàng liền cúp điện thoại.
Lúc này đây, Hàn Duyệt đã đè Long Vũ xuống, cặp mông xuất ra chiêu Kiều Đồn Loạn Vũ, khiến Long Vũ … thoải mái đến cực điểm.
Cơn mưa qua đi, hai người cùng ôm lấy nhau nằm ngủ.
……………………………….
……………………………….
Thẳng đến trưa ngày thứ hai, Long Vũ mới trở về nhà.
Khiến cho hắn kinh ngạc chính là Mã Hiểu Mai cư nhiên lại ở trong phòng chờ hắn…Nhưng lại là ngồi xếp bằng...
Long Vũ đi vào nhìn bộ dạng của Mã Hiểu Mai, nao nao hỏi:
- Cô chính là toan tính tu hú đoạt tổ sao? Cô muốn đổi phòng à?
Mã Hiểu Mai chậm rãi mở to mắt, khóe miệng nổi lên một tia ủy khuất, mang dáng vẻ khờ dại của thiếu nữ:
- Em chờ anh một đêm…
Mã Hiểu Mai phát hiện ánh mắt Long Vũ nhìn mình khác lạ, cũng không thèm để ý, đứng dậy nói:
- Anh trước nằm xuống nghỉ ngơi, em đi nấu ăn. Anh yên tâm, lần này em sẽ không để cho anh thất vọng.
Nói xong, Mã Hiểu Mai liền đi ra.
Long Vũ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói ra, đợi Mã Hiểu Mai đi rồi, hắn để nguyên áo nằm lên giường, trong lòng suy nghĩ mông lung.
“Nữ nhân này tận cùng là có âm mưu gì?”
Đợi cho hắn suy nghĩ thời gian, mùi cơm đã từ trong phòng ăn nhẹ nhàng bay lên.
- Đồ ăn đều đã làm xong rồi, chúng ta cùng ăn đi…
Trên trán Mã Hiểu Mai lấm tấm mồ hôi, chỗ hông buộc tạp dề, y hệt một cô bé dễ thương ở nhà.
- Trước tiên rửa tay đã, em giúp anh đi xới cơm..
- Ừ…
Long Vũ theo bản năng trả lời một tiếng, đột nhiên phát hiện, nữ nhân này đã đổi tính, nhìn bộ dáng nàng bây giờ thật giống một cô vợ nhỏ.