Đặc Thù Không Gian

Quyển 4 - Chương 50: Lần thứ hai hoan ái, an toàn trở ra

- Tiểu sư muội.

Long Vũ há hốc mồm gọi một tiếng, sau đó cũng không biết nói gì nữa.

Đường Hương Hương dường như cảm giác được biến hóa của Long Vũ, nhưng không có nửa điểm kinh hoảng, nàng ôn nhu nói:

- Long Vũ sư huynh, em biết anh muốn nói cái gì. Nhưng mà… Em sẽ không từ bỏ Vô Tình Thiên Đạo.

- Vì sao?

Long Vũ có chút gấp gáp.

- Không vì sao hết... Đây là sự lựa chọn của em.

Ánh mắt Đường Hương Hương tràn ngập dịu dàng, nhưng ngữ khí vô cùng cương quyết:

- Long Vũ sư huynh, em thực sự đã quyết định, em muốn tu luyện Vô Tình Thiên Đạo. Hành trình trong động Vô Tình lần này, em cảm thấy mình thực sự nhỏ bé. Long Vũ sư huynh, cho dù là nhị thúc hay là Hắc Minh, lấy thực lực của chúng ta bây giờ đối kháng với bọn họ chẳng khác nào muỗi đốt inox. Em muốn có thực lực cường đại.

Cánh tay Long Vũ khoát trên vai Đường Hương Hương đột nhiên khẽ động. Đường Hương Hương còn chưa kịp phản ứng, đã bị Long Vũ kéo sát vào lòng.

Đang muốn phản kháng theo bản năng, đôi môi nàng đã bị chặn lại. Kinh ngạc một chút, Đường Hương Hương đột nhiên chủ đổng ôm cổ Long Vũ, lưỡi của nàng đồng thời đáp trả…

Động tác của Long Vũ có chút điên cuồng, muốn dùng phương thức này ngăn cản nàng tu luyện Vô Tình Thiên Đạo.

Hai người dốc sức ôm hôn nhau, lúc này cả hai người đang trong trạng thái ngây ngất.

Giờ khắc này, Đường Hương Hương quên hết cừu hận, quên hết đau xót, thậm chí quên luôn cả những gì đã trải qua ở động Vô Tình.

Đường Hương Hương căn bản là sẽ không chủ động như thế. Nhưng nghĩ rằng mình sắp tu luyện Vô Tình Thiên Đạo, nàng lấy hành động lần này là lần phát tiết cuối cùng.

Rất nhanh, tình yêu của Đường Hương Hương đã bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Đôi bàn tay ngọc không ngừng mà vuốt ve sau lưng Long Vũ. Cặp ngực của thiếu nữ mới lớn không ngừng chà xát bộ ngực của hắn.

Đôi tay Long Vũ cũng bắt đầu hành động, không ngừng xoa nắn. Đường Hương Hương lúc này điên cuồng hôn môi. Hưởng thụ từng đợt kɧoáı ©ảʍ từ Long Vũ truyền lại, thân mình cũng không khỏi vặn vẹo.

- Tiểu sư muội, anh muốn có em.

Long Vũ rốt cuộc không chịu đựng nổi, từ từ cởi bỏ quần áo của Đường Hương Hương. Đồng thời ôm lấy thân thể đang nóng dần lên của nàng, đôi tay từ bầu ngực nàng nhẹ nhàng trượt xuống dưới.

Hai người nằm trên phiến đá trong hang núi. Long Vũ dịu dàng đặt thân thể tiểu sư muội xuống dưới, miệng không ngừng hôn lên đôi môi anh đào. Long Vũ tham lam mυ'ŧ lấy đầu lưỡi thơm tho, mà nàng cũng vụng về đáp trả.

Đường Hương Hương dưới sự xâm lấn mãnh liệt của Long Vũ, thân thể mềm mại không ngừng run lên. Nàng đỏ mặt khép hờ hai mắt để cho Long Vũ tùy ý hưởng thụ.

Đôi môi Long Vũ cũng từ từ đi xuống. Từ miệng xuống đến cổ, cuối cùng ngậm trên đầu nhũ hoa đang cương cứng cánh một lớp áo mỏng.

- Ưm…

Đường Hương Hương thở nhẹ một tiếng, rốt cuộc không thể đè nén được dục hỏa ngày càng lớn. Thân thể khẽ vặn vẹo theo đôi tay Long Vũ.

Mà lúc này Long Vũ cũng không thể chịu nổi, thấp giọng rên một tiếng, nhanh chóng đem quần áo của hai người cởi bỏ. Hắn cầm lấy côn bổng cương cứng, không một chút ôn nhu, cắm mạnh vào hang động huyền bí lúc này đã ướŧ áŧ của nàng.

- A…

Đường Hương Hương đau đớn lớn tiếng kêu lên. Sắc mặt trắng bệch, nước mắt lại tuôn rơi.

Long Vũ có chút giật mình, lập tức thanh tỉnh lại một chút.

- Tiểu sư muội, rất đau sao?

Long Vũ cẩn thận hỏi.

- Sư huynh, em…

Đau đớn của Đường Hương Hương cũng dần giảm bớt, hai tay không tự chủ ôm chặt lấy Long Vũ. Thanh âm nhu nhược có chút lạc đi:

- Anh chậm một chút…

Đường Hương Hương tuy rằng đã sớm bị phá thân, nhưng lần đó hai người đều bi dính khói mê của yêu hồ. Mặc dù là đêm đầu tiên, nhưng cũng không có cảm giác gì.

Giờ khắc này, không thể cùng lần trước đánh đồng.

Tính cả lần này mới là lần thứ hai Đường Hương Hương hoan ái. Nhưng lúc này Long Vũ lại quá thô bạo, khiến cho nàng cực kỳ đau đớn.

- Xin lỗi tiểu sư muội…

Long Vũ dường như nhận ra, lập tức dừng lại.

- Không đau…

Đường Hương Hương nhẹ nhàng hôn Long Vũ, dùng đầu lưỡi của mình quấn lấy lưỡi của Long Vũ, hơi thở nàng dồn dập:

- Long Vũ sư huynh, tiếp tục đi…

Trong lòng Đường Hương Hương, đây sẽ là lần phóng đãng cuối cùng của nàng.

Thấy nàng chủ động, Long Vũ một tay xoa nắn bầu ngực trắng bóng, cương cứng, tay còn lại khẽ vuốt vẻ đám cỏ mới nhú, tiếp tục nhấp nhô.

Đường Hương Hương cố gắng chịu đau, tùy ý Long Vũ hành động.

Chỉ một lúc, dịch thể liên tục tiết ra, đau đớn dần dần biến mất.

Thay vào đó, từng đợt kɧoáı ©ảʍ thay thế.

- Sư huynh, nhanh lên một chút…

Đường Hương Hương vừa rêи ɾỉ vừa nói, thần trí Long Vũ vừa thở gấp, vừa lao động không biết mệt mỏi.

Lúc này tốc độ của hắn dần dần tăng lên. Rất nhanh, hai người đều đạt tới cao trào, ôm hôn nhau một chỗ.

Chờ phát tiết đi qua, tà niệm trong lòng Long Vũ dần tiêu tán, thần trí cũng thanh tỉnh lại.

Cúi đầu nhìn Đường Hương Hương bên dưới, chỉ thấy khuôn mặt đỏ hồng, nước mắt chậm rãi chảy ra, không phân biệt được đây là nước mắt hạnh phúc hay là thống khổ.

Nhìn thấy bộ dạng đau đớn của nàng, Long Vũ xoay người xuống, nằm nghiêng bên cạnh nàng nhẹ nhàng hôn nước mắt nàng, thấp giọng nói:

- Tiểu sư muội, em có đau lắm không?

Đường Hương Hương nhẹ nhàng run lên, lập tức cuộn tròn trong lòng Long Vũ. Một lúc lâu nàng mới chậm rãi lắc đầu:

- Long Vũ sư huynh, em không sao, em rất hài lòng…

- Ừ…

Long Vũ đem thân thể ngọc ngà của nàng vuốt ve nói:

- Tiểu sư muội, đáp ứng với anh, đừng tu luyện Vô Tình Thiên Đạo. Như chúng ta bây giờ chẳng phải rất tốt sao?

- Không.

Đường Hương Hương nhẹ nhàng tựa trên người Long Vũ, đôi bàn tay nàng khẽ vuốt ve nồng ngực hắn, nhẹ nhàng nói:

- Long Vũ sư huynh, thực xin lỗi, em không thể đáp ứng anh. Nhưng em có thể cam đoan với anh, cho dù em luyện Vô Tình Thiên Đạo, em cũng sẽ không quên anh.

Long Vũ xoa nắn núm hồng trên hai bầu ngực, khóe miệng mỉm cười.

- Tiểu sư muội, tu luyện Vô Tình Thiên Đạo, sẽ đoạn tuyệt thất tình lục đυ.c. Đến lúc đó, em sẽ không quên anh, nhưng em sẽ quên tình ý của chúng ta.

Long Vũ thản nhiên nói.

- Em sẽ cố gắng.

Đường Hương Hương đáp.

Long Vũ u ám thở dài:

- Có lẽ cả mối thù hần của em cũng sẽ quên…

- Không bao giờ.

Đường Hương Hương dứt khoát nói:

- Long Vũ sư huynh, em cũng không có ý định giấu diếm anh. Lúc đầu em tu luyện Vô Tình Thiên Đạo là bởi vì chuyện tình ở Âm Sơn. Nhưng sau em lại nghĩ thông. Em tu luyện Vô Tình Thiên Đạo bởi vì muốn có lực lượng cường đại. Cho nên, dù thế nào em cũng sẽ không quên cừu hận.

- Long Vũ sư huynh. Xin anh tin tưởng em. Em sẽ cố gắng.

Vẻ mặt Đường Hương Hương vẫn ửng đỏ, theo bản năng nàng ôm chặt Long Vũ.

- Tiểu sư muội, anh xin em không cần phải lo lắng…

Long Vũ nói.

Không để Long Vũ nói dứt câu, Đường Hương Hương lại hôn hắn, nàng dùng đầu lưỡi thơm tho tham lam tiến vào trong miệng hắn.

Long Vũ theo bản năng lặng đi một chút, lập tức bắt đầu đáp trả.

Một lúc lâu, hai người mới dừng lại.

- Long Vũ sư huynh, em đáp ứng anh, em sẽ suy nghĩ lại…

Đường Hương Hương khẽ cười:

- Long Vũ sư huynh, em suýt chút nữa quê, là anh có bạn gái rồi. Chúng ta làm thế này, có phải là yêu đương vụиɠ ŧяộʍ.

Lời vừa nói ra, Long Vũ lập tức đỏ mặt.

Một lúc sau, hắn mới lí nhí:

- Tiểu sư muội, em nói nhăng cuội gì thế. Như chúng ta mới gọi là yêu thương nhau. Như Mã Hiểu Mai chỉ là yêu đương trên giấy tờ thôi…

Đường Hương Hương giả bộ giận dữ:

- Ai yêu thương với anh. Nếu không phải anh vô lại cùng với người ta… quên đi, không nói. Tóm lại, sau này em sẽ không cùng chị Hiểu Mai tranh giành anh…

Long Vũ cười cười nhéo mũi nàng:

- Cái gì cùng cái gì… Tiểu sư muội, anh nói thật với em, anh không chỉ thích em… Không bằng, chúng ta tiếp tục một lần nữa đi?

Đường Hương Hương bị Long Vũ làm cho xấu hổ đỏ bừng mặt, chui chặt vào trong ngực hắn, hừ hừ nói:

- Đại sắc quỷ, anh lúc nào chỉ có chuyện đó. Người ta mới không cần, chỗ đó vẫn còn rất đau.

Long Vũ hắc hắc cười gian, nâng cằm nàng lên. Ánh mắt hắn bắt đầu dò xét từng bộ vị của nàng:

- Tiểu sư muội, trước kia anh còn không biết. Em tuy rằng không bao nhiêu tuổi, nhưng thân hình thực gợi cảm.

Đường Hương Hương nghe vậy, trống ngực đập liên hồi. Hồi tưởng lại lúc nãy vừa đau vừa sung sướиɠ, trong lòng có chút chờ mong cùng sợ hãi.

- Long Vũ sư huynh, chúng ta lại tiếp tục…

Đường Hương Hương nhắm nhẹ hai tròng mắt lại.

Nghe lời ngon ngọt, Long Vũ hái lại có thể cự tuyệt. Đôi bàn tay của hắn bắt đầu xoa nắn từng bộ phận trên người Đường Hương Hương.

Trong hang động, từng tiếng kêu nguyên thủy lại vang lên.

Hôm nay là ngày cuối cùng Thiên Cơ đạo nhân ưng thuận với Tuyết Cơ. Nếu sau khi mặt trời lặn, Long Vũ cùng Đường Hương Hương không xuất hiện, Thiên Cơ đạo nhân sẽ đem ba đại trưởng lão vào bên trong tìm người. Một trong ba đại trưởng lão Thiên Thần Tử, Thiên Châu Tử, Thiên Huyền Tử, dường như Thiên Huyền Tử không được tình nguyện cho lắm.

Nhưng pháp lệnh của Thiên Cơ đạo nhân, hắn không thể không tuân.

Tuyết Cơ cùng Lữ Minh cũng muốn đi theo, nhưng bị Thiên Cơ đạo nhân cự tuyệt.

Tuyết Cơ cũng chưa từng từ bỏ ý định, nhiều lần cầu xin.

- Sư tôn, người có thể cho con vào bên trong được không. Nếu cứ phải chờ ở bên ngoài, con cũng thực không yên tâm.

Vẻ mặt Tuyết Cơ lo lắng vạn phần.

- Không được.

Thiên Cơ đạo nhân nghiêm mặt nói:

- Động Vô Tình là cẩm địa của bản môn, không phải là nơi ai cũng có thể vào. Tuyết Cơ, con phải ở lại, hay cả sư phụ con cũng không tin tưởng.

- Đệ tử không dám.

Tuyết Cơ vội cúi đầu.

- Cái gì vậy…

Đúng lúc này, Thiên Thần Tử kinh hô một tiếng, ngón tay chỉ vào một đạo bạch quang cách đó không xa.

- Thiên Cơ sư huynh, huynh xem, kia là vật gì…

Thiên Cơ đạo nhân cùng mọi người nghe vậy, vội vàng đem ánh mắt hướng về phía đó. Nhìn kỹ tốc độ của đạo bạch quang như tia chớp hướng tới.

- Mọi người cẩn thận…

Thiên Cơ đạo nhân quát một tiếng dặn dò:

- Mau tạo thành kiếm trận. Người tới không biết là bạn hay địch, không thể khinh thường…

Nghe vậy, các đệ tử vội vàng rút kiếm tạo thành kiếm trận.

Mà lúc này, đạo bạch quang càng ngày càng gần. Thiên Cơ đạo nhân có thể rõ ràng cảm ứng được lực lượng ẩn chứa từ đạo bạch quang.

Tuyết Cơ dường như cũng suy nghĩ gì đó. Nàng cảm giác được đạo bạch quang này có khí tức quen thuộc.

- Đợi một chút.

Tuyết Cơ vội vàng nói:

- Sư tôn, đạo bạch quang kia có thể là sủng vật của Long Vũ.

- Cái gì?

Thiên Cơ đạo nhân hơi kinh hãi:

- Điều này sao có thể?

Thiên Thần tử vội vàng nói:

- Mọi người cẩn thận, khi chưa biết rõ thân phận người tới, không thể chủ quan… Rút kiếm tạo kiếm trận, chuẩn bị ngăn địch.

Tuyết Cơ vốn định nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại không mở miệng. Đạo bạch quang va chạm với kiếm trận, lập tức phát ra tiếng nổ lớn.

- Rống.

Đạo bạch quan phát ra tiếng gầm rũ, một con mèo trắng nhỏ xuất hiện giữa không trung. Lúc này Tuyết Cơ đã thấy rõ ràng, con mèo trắng đáng yêu chính là Thiên Dực Hổ.

- Tiểu hổ đẹp trai.

Tuyết Cơ khẽ quát một tiếng, Thiên Dực Hổ dường như nghe thấy tiếng gọi của Tuyết Cơ, giống như tia chớp, lập tức chui gọn vào trong lòng của Tuyết Cơ.

Thiên Dực Hổ ở trong lòng Tuyết Cơ giơ hai chân lên không ngừng múa máy. Đáng tiếc, Tuyết Cơ không hiểu nó đang nói cái gì.

Chứng kiến như thế, mọi người không thể không tin tưởng lời Tuyết Cơ. Con mèo nhỏ đáng yêu này chính xác là sủng vật của Long Vũ. Chỉ là mọi người thực sự không hiểu, Long Vũ tại sao lại có một sủng vật khủng bố như thế.

Thiên Dực Hổ thấy mình không thể trao đổi cùng Tuyết Cơ, có chút lo lắng. Cuối cùng nó cũng muốn thoát khỏi bộ ngực mềm mại thơm tho của nàng, lập tức phi nhanh vào trong động Vô Tình.

Thiên Thần tử vội nói:

- Ngăn nó lại.

Đệ tử Huyền Môn nghe vậy, lại gác kiếm trận, ngăn cản Thiên Dực Hổ.

Thiên Dực Hổ lập tức tức giận, rống lên một tiếng, như một ngôi sao băng phóng tới. Sau một tiếng vang lớn, hơn mười đệ tử bị đánh bay, thậm chí có vài người bị thương hộc máu.

- Thiên Thần Tử, ngươi thực làm càn..

Thiên Cơ đạo nhân thấy đệ tử bị thương, lập tức gầm lên:

- Tuần sơn đệ tử chỉ nghe lệnh của ta, ngươi khi nào lại có quyền lực đối với bọn họ như thế. Hơn nữa đây là sủng vật của Long Vũ, ngươi vì sao còn muốn hạ sát thủ.

- Sư huynh minh giám, động Vô Tình chính là cấm địa của Huyền Môn. Ngoại nhân, ngoại vật sao có thể tự do đi vào. Sự việc diễn ra quá bất ngờ, ta lo lắng con vật này phá hủy quy củ của Huyền Môn mới làm như vậy. Xin sư huynh thứ tội.

Thiên Thần Tử nói.

- Hừ…

Thiên Cơ đạo nhân lạnh lùng quát một tiếng:

- Chuyện ngày hôm nay cứ để đó, ngày sau ta sẽ cùng ngươi giải quyết.

Ngừng một chút, Thiên Cơ đạo nhân nghiêng đầu hỏi:

- Tuyết Cơ, con vật đó là gì. Ta có cảm giác trong cơ thể nó ẩn chứa lực lượng rất lớn, cho dù là ta cũng không phải là đối thủ của nó.

- Việc này… Lai lịch của nó con cũng không biết.

Tuyết Cơ nói:

- Việc này chỉ có thể hỏi tiểu Vũ. Sư tôn, tuy rằng con không hiểu nó muốn nói gì, nhưng mà con đoán, nó muốn vào trong động Vô Tình có thể vì tiểu Vũ. Có lẽ tiểu Vũ thực sự gặp phải nguy hiểm…

- Như vậy đi… chúng ta chờ một chút.

Thiên Cơ đạo nhân nghĩ nghĩ nói:

- Có con vật kia tiến vào, ta nghĩ nó có thể ứng phó được nguy cơ bên trong…

- Nhưng thưa sư tôn…

Tuyết Cơ còn muốn nói cái gì đó.

- Không cần phải lo lắng.

Thiên Cơ đạo nhân xua tay nói:

- Như vậy đi, chúng ta ước đinh… sau khi mặt trời xuống núi, nếu không có tin tức, chúng ta vào trong tìm người.

- Đa tạ sư tôn.

Tuyết Cơ cúi đầu hành lễ.

…………………………………………� �………..

- Hiểu Mai, cha vừa mới nhận được tin tức. Tiểu Vũ cùng Tuyết Cơ tiên tử ở tổng bộ Huyền Môn. Chuyến đi này của bọn họ có thể là vì Đường Hương Hương. Nhưng mà nguyên nhân cụ thể cha cũng không biết, cha cũng không có phương pháp điều tra. Hiểu Mai, cha tới là muốn nói rõ cho con biết. Khi tiểu Vũ trở về, con phải đối với cậu ta tốt hơn một chút. Hai đứa bây giờ là người yêu của nhau, hơn nữa được Mã gia cùng Huyền Môn ủng hộ. Cho nên, lúc cần thiết con phải thực hiện nghĩa vụ của một bạn gái. Ý của cha là, con không chỉ làm một bạn gái trên danh nghĩa. Tiểu Vũ đối với Mã gia có ý nghĩa rất lớn. Điểm này trong lòng con còn rõ ràng hơn cha.

Nói tới đây, Mã Ngọc uống một ngụm trà thơm, xoay ánh mắt rời đi, nói:

- Cha lo lắng việc Đường Hương Hương…

Mã Hiểu Mai khẽ nhíu mày nói:

- Cha, ý của cha là, tiểu Vũ sẽ phát sinh quan hệ cùng Đường Hương Hương… Do đó uy hϊếp địa vị của con.( Sắp sửa có em thứ hai bị ăn)

- Đúng vậy.

Mã Ngọc gật đầu.

- Con nên làm gì bây giờ?

Mã Hiểu Mai là con gái. Ở phương diện này, cảm giác của nàng tốt hơn Mã Ngọc. Trên thực tế, cho dù Mã Ngọc không nói, nàng cũng hiểu được Long Vũ cùng Đường Hương Hương phát sinh quan hệ thế nào. Có thể điều đó cũng đã xảy ra. ( Xong rồi, ngồi đây mà đoán già đoán non)

Về mặt cảm tình, Mã Hiểu Mai đối với Long Vũ cũng không có cái gì gọi là tình yêu.

Nhưng vì lợi ích của Mã gia, nàng phải bắt buộc làm người yêu của Long Vũ.

- Cha đã nói rồi, con phải thực hiện nghĩa vụ cùng trách nhiệm của một cô bạn gái.

Mã Ngọc nói.

- Vâng.

Mã Hiểu Mai trả lời một tiếng:

- Con sẽ cố hết sức. Nhưng mà thưa cha, cha cũng biết, con gái Mã gia gặp phải nguyền rủa...

- Cha biết.

Mã Ngọc nói:

- Hiểu Mai, lấy lòng một người đàn ông, đôi khi không nhất thiết phải dùng thân thể. Coi như dùng đến thân thể, cũng phải có mức độ cụ thể. Những việc này cha cũng không có biện pháp, con cần phải tìm người để học tập, thí dụ như giải quyết vấn đề cái bụng…

- Cha, cha có thể hiểu rõ những việc này sao?

Mã Hiểu Mia đột nhiên hỏi.

- Khụ khụ.

Mã Ngọc cười gượng vài tiếng:

- Nghe nói, cha cũng chỉ nghe nói mà thôi. Giờ cũng không còn sớm, con tự giải quyết đi, cha về trước.

Sự tình không xấu như Tuyết Cơ tưởng tượng. Long Vũ cùng Đường Hương Hương thuận lợi rời khỏi động trước khi mặt trời xuống núi. Mà cả Thiên Dực Hổ hóa thân thành chú mèo trắng đáng yêu đang thích ý cuộn tròn trong lòng Đường Hương Hương, nhắm nửa con mắt, bộ dạng rất hưởng thụ.

Thiên Thần Tử hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Thiên Dực Hổ.

Thiên Dực Hổ không thèm để ý, có lẽ là nó khinh thường.

- Hương Hương, tiểu Vũ, hai đứa không sao chứ.

Tuyết Cơ là người đầu tiên ôm chặt hai người vào lòng. Trong đôi mắt bắt đầu có chút ướŧ áŧ.

- Sư tôn, Hương Hương không sao. Xin lỗi đã làm cho người phải lo lắng.

Đường Hương Hương hai tay ôm lấy Tuyết Cơ, nhưng ủy khuất trong lòng của nàng tuôn ra theo dòng nước mắt.

Long Vũ lại nói:

- Chị Tuyết Cơ, chị lo lắng cái gì. Có em ở bên cạnh, chị sao phải lo lắng… Chị xem, chúng em không phải đã ra ngoài thành công rồi sao? Đúng rồi, tiểu sư muội đã lấy được pháp môn tu luyện Vô Tình Thiên Đạo.

Vừa dứt lời, thân mình Tuyết Cơ khẽ run lên:

- Hương Hương, là sự thật?

Đường Hương Hương gật đầu:

- Sư tôn, con cùng Vô Tình Thiên Đạo có duyên. Nhưng mà xin người yên tâm, trước khi tu luyện, con muốn suy nghĩ một chút… Khi chưa có tâm lý chuẩn bị, con sẽ không dễ dàng tu luyện, xin người không cần phải lo lắng cho con.

- Đứa nhỏ ngoan, con có thể nghĩ được như vậy, ta có thể an tâm.

Khóe miệng Tuyết Cơ mỉm cười.

Sau khi thầy trò ôm nhau một lúc, Lữ Minh, Uông Kiếm cùng một vài đệ tử tiến lên ân cần hỏi thăm. Bàn tay Lữ Minh nắm chặt tay Long Vũ, cảm kích nói:

- Cám ơn đệ mang tiểu sư muội trở về.

- Đại sư huynh, huynh quá khách khí.

Long Vũ có thâm ý khác nói:

- Tiểu sư muội là người đệ phải che chở cả đời, tất nhiên đệ sẽ không để cho nàng phải chịu chút thương tổn nào.

Uông Kiếm nghe thấy thế, đôi mắt hiện lên vẻ khinh thường.

Từ sau hành trình ở Âm Sơn, thằng ngu cũng có thể nhìn ra được sự chán ghét cùng oán hận của Đường Hương Hương.

Trong lòng Lữ Minh căng thẳng. Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn giữ chặt tay Long Vũ, cũng không nói thêm gì nữa.

Sau đó, Lữ Minh cùng Uông Kiếm đi đến bên cạnh Đường Hương Hương.

Uông Kiếm mở miệng trước:

- Tiểu sư muội, muội không có việc gì thì thật tốt. Muội không biết mấy ngày nay huynh rất lo lắng. Nếu không phải trưởng môn không cho huynh đi vào, huynh đã sớm vào bên trong cứu muội.

- Đa tạ sư huynh.

Giọng nói Đường Hương Hương rất lạnh nhạt. Tuy là câu nói lễ phép, nhưng ai cũng có thể nhận ra Đường Hương Hương không coi hắn ra cái hệ thống cống rãnh gì.

Uông Kiếm cảm thấy chút khó chịu, liền lui sang một bên.

- Tiểu sư muội, muội có thể bình yên ra bên ngoài, huynh an tâm rồi. Còn về chuyện tương lai, huynh ủng hộ quyết định của muội.

Lữ Minh nói:

- Tiểu sư muội, nếu cần gì ở huynh, muội cứ nói, không cần phải ngượng ngùng. Muội phải nhớ kỹ, tất cả những gì muội muốn làm, huynh đều ủng hộ.

- Cám ơn Lữ Minh sư huynh.

Đường Hương Hương mỉm cười:

- Đại sư huynh. Có lời nói này của huynh, tâm lý muội kiên định hơn rất nhiều.

Sau một phen ôn chuyện, Tuyêt Cơ kéo Đường Hương Hương về phòng của mình hỏi chuyện.

Còn Long Vũ bị Thiên Cơ đạo nhân mang vào đạo tràng Thái Huyền Sơn.

- Tiểu Vũ, ngươi cùng Đường Hương Hương đã song tu?

Bên trong chỉ còn Thiên Cơ đạo nhân và Long Vũ, hắn đột nhiên hỏi.

Về chuyện tình cùng Đường Hương Hương, Long Vũ muốn giấu diếm.

Tuy nhiên, không như hắn dự liệu, Thiên Cơ đạo nhân lại hiểu rõ sự tình của hắn.

- Ách, sư tổ, chúng con không có. Người nhất định là nhìn lầm rồi.

Long Vũ không thừa nhận:

- Sư tổ, người nói như vậy, sẽ phá hủy thanh danh của tiểu sư muội.

- Thanh danh?

Thiên Cơ đạo nhân nói:

- Cho dù là phá hủy thanh danh, cũng là do ngươi làm.

- Ý tứ của người là…?

Long Vũ hỏi.

- Hừ.

Thiên Cơ đạo nhân cười nói:

- Ngươi muốn giấu diếm ta? Ngươi phải biết rằng, muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm. Nếu đã làm, không thể giấu diếm được người khác.

- Tiểu Vũ, đạo lực của hai đứa đều dung hòa cùng nhau. Không nghi ngờ gì, đây chính là chứng cớ song tu.

Nói xong, Thiên Cơ đạo nhân lạnh lùng:

- Hương Hương là nữ đệ tử mấy trăm năm khó gặp của Huyền Môn. Ngươi cũng biết, bao nhiêu nam đệ tử trong Huyền Môn đều trông ngón muốn cùng nàng kết thành đạo lữ. Lúc trước, ta muốn Đường Hương Hương cùng Lữ Minh một chỗ. Bọn họ kết hợp mới là một đôi trời sinh, giống như là Kim Đồng – Ngọc Lữ. Nhưng thực sự không nghĩ rằng, lại bị ngươi đoạt trước.

- Nguơi nói cho ta biết, các người song tu từ lúc ở Âm Sơn, hay là trong động Vô Tình.

Thiên Cơ đạo nhân hỏi:

- Là ngươi dùng sức mạnh, nếu không Hương Hương sẽ không nguyện ý.

Một chút xem thường, Long Vũ nói:

- Sư tổ, đây là chuyện riêng của chúng con, con nghĩ con không có lý do để nói rõ ràng với người.

- Trên thực tế, đây cũng không phải việc riêng…

Thiên Cơ đạo nhân tiêu sái cười cười đến trước mặt Long Vũ nói:

- Tiểu Vũ, chuyện này thực khó giải quyết…

Long Vũ dừng lại, theo suy nghĩ của hắn, chuyện này là việc riêng của hắn cùng Đường Hương Hương. Cùng với người khác không có nửa xu quan hệ.

- Haiz…

Thiên Cơ đạo nhân thở dài, vỗ vỗ bả vai Long Vũ:

- Tiểu Vũ, trong khoảng thời gian gần đây, ngươi có biến hóa kinh người. Thậm chí đôi khi ta nghĩ, ngươi không phải là ngươi.

Long Vũ có chút kinh ngạc nhìn vẻ mặt Thiên Cơ đạo nhân. Chỉ một lúc, trong lòng có cảm giác nhẹ nhàng hơn hẳn.

Thiên Cơ đạo nhân đứng đầu Huyền Môn, là một trong bốn đại trưởng lão của Huyền Môn. Là nhân vật đứng đầu trong giới người tu đạo, uy chấn thiên hạ hơn trăm năm. Mấy năm nay chưa từng thấy hắn có chút biểu cảm nào. Lúc này, thấy sắc mặt của hắn giống như một oán phụ.

- Sư tổ, rốt cuộc người tức giận cái gì?

Long Vũ nhíu mày hỏi:

- Người đang nuối tiếc, hay là đang oán trời trách đất.

- Cũng không phải.

Thiên Cơ đạo nhân nói:

- Ta chỉ cảm khái vận mệnh của ngươi.

- Vận mệnh?

Long Vũ khinh thường nở nụ cười:

- Sư tổ, người cảm thấy vận mệnh của con tốt lắm sao? Lúc trước con được xác định chỉ có thể sống đến năm mười tám tuổi. Sao lúc đó người không cảm khái với vận mệnh của con? Khi con bị các đệ tử Huyền Môn chế giễu, châm chọc, tại sao người không cảm khái đi…

Nói đến đây, Long Vũ ngừng một chút, thản nhiên nói:

- Sư tổ, con có ngày hôm nay hoàn toàn dựa vào sự cố gắng cùng lòng tin của mình.

- Ta biết.

Thiên Cơ đạo nhân nói:

- Tiểu Vũ, vận mệnh trước kia của ngươi thực sự là không tốt, nhưng hiện tại ngươi đã đổi vận. À đúng rồi, con mèo kia là từ chỗ nào tới?

- Từ trên trời rơi xuống.

Thực sự Long Vũ không có nói dối. Nội đan của Thiên Dực Hổ chính xác từ trên trời rơi xuống. Nhưng mà hắn cũng rõ ràng, lời nói thật của mình, Thiên Cơ đạo nhân không một chút tin tưởng.

- Quên đi. Ngươi không muốn nói ra, ta cũng không hỏi nhiều.

Thiên Cơ đạo nhân nói:

- Dù sao nó cũng là sủng vật của ngươi. Cho dù là là người đứng đầu Huyền Môn, cũng không có quyền ép bách ngươi.

- Cám ơn.

Long Vũ nói.

Ngừng một chút, Thiên Cơ đạo nhân nói thêm:

- Tiểu Vũ, nếu ván đã đóng thuyền, không bằng ta đứng ra làm chủ, cho ngươi cùng Đường Hương Hương thành hôn.

- Thành hôn?

Long Vũ chấn động.

- Đúng vậy.

Thiên Cơ đạo nhân nói:

- Tin tưởng ngươi cũng không muốn Đường Hương Hương tu luyện Vô Tình Thiên Đạo. Ta nghĩ mượn cơ hội này để ngăn cản Đường Hương Hương tu luyện Vô Tình Thiên Đạo.

- Nhưng mà…

Long Vũ nói:

- Việc này dường như không thể nào. Đường Hương Hương mang trong mình huyết hải thâm cừu. Nàng tu luyện Vô Tình Thiên Đạo là vì mục đích báo thù. Con nghĩ nàng sẽ không đồng ý.

Thiên Cơ đạo nhân vỗ bả vai Long Vũ, tiến đến trước mặt:

- Đứa nhỏ. Ta cấp cho danh phận, nhưng ngươi phải chính mình tranh đấu.

Nhìn vẻ mặt khó khăn của Long Vũ, Thiên Cơ đạo nhân không đành nói:

- Ngươi thật không có tiền đồ, việc gì ngươi cũng đã làm rồi, còn ngây ngô không biết làm thế nào nữa. Chỉ cần người dỗ ngon dỗ ngọt, hơn nữa hai đứa cũng có cảm tình, hẳn là có thể ngăn cản được Đường Hương Hương…

- Nhưng mà…

Long Vũ mang vẻ mặt u ám như cũ:

- Sư tổ, nói thật, con cũng đã khuyên nàng, nhưng con cảm thấy khả năng là không lớn…

- Đứa ngốc này… Ta hỏi ngươi. Lúc ngươi cùng Hương Hương hoan ái, là tự nguyện hay bắt buộc.

Thiên Cơ đạo nhân hỏi.

Long Vũ cẩn thận suy nghĩ. Lần đầu tiên bị yêu hồ tính kế, tất cả đều là tự nguyện.

Lần thứ hai, lần thứ ba… không cần phải nói

- Là tự nguyện.

Long Vũ nghiêm túc nói.

- Vậy là được rồi.

Thiên Cơ đạo nhân như là rất có kinh nghiệm:

- Hương Hương cùng ngươi tự nguyện phát sinh quan hệ, như vậy chứng minh trong lòng nàng có ngươi. Một người phụ nữ khi phát sinh tình cảm, thì luôn luôn ghi nhớ trong tim. Ta nói như vậy, ngươi đã hiểu chưa?

- Cái hiểu cái không.

Long Vũ thật thà nói.

- Thực bực mình…

Thiên Cơ đạo nhân tức giận nói:

- Thằng nhóc, thật thà nói cho ta biết, trước kia hai đứa nói chuyện yêu thương thế nào? Đã từng quan hệ với ai chưa?

- Chưa có.

Long Vũ thành thật trả lời.

Thiên Cơ đạo nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc mắt nhìn Long Vũ một cái. Thực là trẻ con khó dạy, gỗ mục thì làm củi cũng không ra gì.

- Thằng nhỏ này, không hiểu khi ngươi đi học được học những cái gì. Hồi ta bằng tuổi ngươi… Thôi quên đi không nói.

Không biết tại sao, sắc mặt Thiên Cơ đạo nhân hơi đỏ.

Long Vũ cảm thấy nhức đầu, vội vàng hỏi:

- Hồi đó thế nào? Sư tổ, chẳng lẽ người…?

- Khụ khụ…

Thiên Cơ đạo nhân vội vàng nói:

- Không được nói bậy.

Sau đó, Thiên Cơ đạo nhân khôi phục lại uy nghiêm của trưởng môn, dịu dàng nhìn Long Vũ:

- Tiểu Vũ, cái gì cần nói ta cũng nói rồi. Ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, phải nghĩ biện pháp ngăn cản Đường Hương Hương tu luyện Vô Tình Thiên Đạo.

- Vâng.

Long Vũ trả lời một tiếng.

Thiên Cơ đạo nhân cười cười:

- Tiểu Vũ, ta còn phải dặn ngươi một câu. Chuyện tình giữa ngươi cùng Đường Hương Hương, tạm thời đừng nói cho ai biết. Nếu không ngươi sẽ gặp phiền toái.

- Người không phải đã nói, sẽ tổ chức hôn lễ cho chúng con sao?

Long Vũ ngạc nhiên.

- Đúng vậy. Nhưng ta sẽ đem trường hợp khống chế đến mức thấp nhất.

Thiên Cơ đạo nhân vuốt ve chòm râu, xin lỗi nói:

- Tiểu Vũ, thực có lỗi với ngươi. Tại Huyền Môn đều cho rằng Lữ Minh sẽ cùng với Đường Hương Hương trở thành đôi đạo lữ. Cho nên, chuyện của ngươi phải giữ kín. Trừ khi một ngày nào đó ngươi chiếm được sự tôn trọng của mọi đệ tử Huyền Môn.

Vẻ mặt Long Vũ bất đắc dĩ, có cả phẫn hận. Hắn từng thề, một ngày nào đó, hắn sẽ đem Huyền Môn dẫm nát dưới chân.

- Tiểu Vũ, như vậy đi, ta sẽ đích thân truyền một chút kinh nghiệm cho ngươi, miễn cho ngươi đem sự tình phá hư.

Thiên Cơ đạo nhân cũng thực sự không yên tâm về Long Vũ. Nói liên hồi nam nữ là phải thế này, thế kia. Hắn làm như mình là một tay già đời, sát gái.

Giảng mỏi mồm, hắn hỏi Long Vũ một câu:

- Tiểu Vũ, các ngươi có gặp người canh gác động Vô Tình.

- Người canh gác?

Long Vũ nghĩ một chút, vỗ ót nói:

- Người không nói con cũng cũng mất. Con có gặp Bạch Mi đạo nhân. Cũng gặp một người là phản đồ Huyền Môn, từng xuất hiện tại Âm Sơn, Hắc Minh.

- Hắc Minh?

Thiên Cơ đạo nhân lặng đi một chút hỏi:

- Tại sao ngươi biết hắn là Hắc Minh?

- Bạch Mi đạo nhân nói như vậy.

Long Vũ đáp.

Thiên Cơ đạo nhân xoay chuyển ánh mắt, chăm chú nhìn Long Vũ hỏi:

- Bạch Mi sư tổ còn nói qua nhưng cái gì?

- Sư tổ?

Long Vũ hít sâu một hơi, không biết rằng vai vế của Bạch Mi đạo nhân lại lớn như thế. Toàn bộ đệ tử Huyền Môn, trong đó có cả Thiên Cơ đạo nhân phải hô một tiếng sư tổ.

- Đúng vậy.

Thiên Cơ đạo nhân do dự một chút, thấp giọng giải thích:

- Tiểu Vũ, ngươi đã may mắn gặp Bạch Mi sư tổ, ta cũng sẽ nói cho ngươi một ít tình huống. Kỳ thực người gọi là phản đồ Huyền Môn, cũng là thủy tổ của ta, sư đệ của Bạch Mi đạo nhân. Ta cũng chỉ nói tới đây, chuyện thế nào ta cũng không thể nói nhiều, có cơ hội ngươi cũng sẽ biết. Nhưng mà pháp danh của phản đồ Huyền Môn năm đó, cũng không phải gọi là Hắc Minh…

- Ồ.

Long Vũ biết mình không nên hỏi nhiều, vì thế hắn không nói gì.

Dừng một chút, Long Vũ nhớ ra cái gì đó, nói:

- Sư tổ, trong cơ thể Đường Hương Hương bị nhị thúc của nàng gieo vào Ngũ Thải Tàm Cổ, từng phát tác qua một lần. Người có biện pháp nào giải quyết không?