Tâm Sủng

Chương 2: Có lẽ năng lượng đã sắp cạn

Xung quanh chỉ có tiếng nước chảy, tiếng gió rít, và hơi thở của chính cậu.

Đi khoảng bảy tám phút, cuối cùng cậu cũng ra khỏi vùng sương mù dày đặc trên sông. Dưới chân không còn là sỏi đá nữa, mà là bãi cát mềm mại. Nhưng An Ẩn vẫn không nhìn thấy bóng dáng khu dân cư, mà chỉ thấy những đường nét lởm chởm của núi Khỉ Ca, trông như một con quái vật ẩn mình trong đêm tối.

Cậu đã đi nhầm hướng.

Không có con người nào dám đến gần núi Khỉ Ca, vì những đám mây điện quang ở đây có thể khiến họ bị giật chết ngay lập tức.

Nhưng An Ẩn thì không.

Vài tia lửa nhỏ phát ra tiếng nổ tí tách, len lỏi vào cơ thể cậu.

Một chiếc lá khô bén lửa lượn lờ bay quanh An Ẩn, như đang dụ dỗ cậu đưa tay ra.

Cơn gió từ phía sau ôm lấy cậu, liên tục thổi tung mái tóc và quần áo của cậu, thổi tan làn sương mỏng trước mặt, rồi thổi bay từng chiếc lá khô vương lửa đang liên tục trôi dạt về phía cậu.

Nhưng đây không phải là lá khô. An Ẩn nhìn chằm chằm vào mảnh vụn trong tay, nó trông giống như một lớp vỏ phủ bên ngoài bị bong tróc, sau khi bị thiêu đốt ở nhiệt độ cao đã trở nên cháy đen và méo mó.

Quả nhiên, theo hướng những mảnh vụn bay tới, An Ẩn nhìn thấy một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ đã bị thiêu rụi, chỉ còn trơ lại khung xương trống rỗng.

Mùi kim loại cháy khét không dễ chịu chút nào. An Ẩn không muốn tiến đến, nhưng chương trình tò mò của con người trong cậu đã được kích hoạt, thúc đẩy cậu bước tới như thể bị điều khiển.

Ngày càng nhiều mảnh vụn cháy bay phấp phới trước mặt An Ẩn.

"Soạt!"

Một cơn gió mạnh bất chợt lướt qua, thổi bay toàn bộ lớp phủ bên ngoài. Khi ánh lửa tản ra, An Ẩn nhìn qua tấm kính vỡ của khoang trước phi thuyền, một ánh sáng xanh nhạt phát ra từ đống đổ nát — là khoang ngủ đông.

An Ẩn mở to mắt.

Bên trong khoang ngủ đông là một người đang nằm, trên đầu đeo mặt nạ dưỡng khí, không thể nhìn rõ khuôn mặt. Cơ thể người đó bị bao phủ bởi chất lỏng hồi phục đang luân chuyển trong khoang.

Người này bị thương rất nặng. An Ẩn thậm chí còn nhìn thấy từng vệt máu đỏ từ từ loang ra trong dung dịch trị liệu màu xanh.

"Này!"

An Ẩn trèo vào qua cửa sổ, vội vàng đưa tay ra. Ngay khoảnh khắc tay cậu chạm vào khoang ngủ đông, ánh sáng xanh đột nhiên bắt đầu nhấp nháy như nhịp tim, càng lúc càng nhanh.

An Ẩn cảm nhận được năng lượng điện trong cơ thể mình đang liên tục truyền vào khoang ngủ đông. Dung dịch chữa trị cuộn trào như thủy triều dậy sóng.

Hỏng rồi! Năng lượng của mình!

Lõi chương trình trong l*иg ngực liên tục cảnh báo: "Nguy hiểm! Báo động! Nguy hiểm! Báo động!"

Cơ chế tự bảo vệ lập tức đẩy cậu bật ra. Ánh sáng xanh ngừng chớp nháy, dung dịch cũng dần yên tĩnh lại.

"Hệ thống đã được khôi phục, năng lượng không đủ, không thể tiếp tục trị liệu." Giọng nói máy móc phát ra từ khoang ngủ đông.

Dung dịch trị liệu chậm rãi chảy ngược trở lại. Lúc này, An Ẩn mới nhìn thấy rõ người bên trong đang mặc quân phục màu xanh đen, giống với quân nhân Khu Nội thành từng đến Khu 12 kiểm tra định kỳ trước đây.

Là quân nhân Nội thành? Có lẽ khi phi thuyền bốc cháy, hệ thống cứu hộ khẩn cấp đã kích hoạt, khiến anh ta ngẫu nhiên hạ cánh xuống đây?

Hiện tại khoang ngủ đông đã hết năng lượng. Nếu không kịp sạc lại, người này chắc chắn sẽ chết. An Ẩn do dự, vì danh tính của cậu không thể để những quân nhân Nội thành này biết được.

Trong màn đêm tĩnh mịch, từ trong khoang ngủ đông phát ra tiếng thở dốc đầy đau đớn. An Ẩn khựng lại, suy nghĩ trong chốc lát, rồi quyết định thoát khỏi chương trình bảo vệ của bản thân, một lần nữa đặt tay lên khoang ngủ đông.



Khi trở về khu dân cư, trời đã hửng sáng. An Ẩn rẽ vào một con hẻm, gõ cửa một cửa tiệm treo biển "Kẹo", rồi đẩy cửa bước vào.

"Tôi sắp cạn năng lượng rồi." An Ẩn đưa mấy viên Bạch Tinh trong tay về phía trước.

Bên trong không bật đèn. An Ẩn đứng ngay cửa, ánh sáng từ màn hình ảo chiếu sáng một góc nhỏ, từng khung hình không ổn định nhảy nhót trong mắt cậu, phản chiếu trên sàn nhà.

Chờ mãi không thấy hồi đáp, An Ẩn hạ tay xuống, vẫn nắm hờ những viên tinh thạch.

Cơ thể và khuôn mặt của người trên ghế được che giấu trong chiếc áo choàng đen rộng thùng thình, chỉ có thể nhìn thấy vết bỏng chằng chịt đáng sợ trên mu bàn tay.

Bàn tay đó khẽ vươn tới, chiếc ghế phát ra tiếng kêu cót két. An Ẩn ngửi thấy mùi trái cây thối rữa. Giây tiếp theo, cậu nghe thấy tiếng nhai chóp chép.

Ở Khu 12, không ai bỏ phí một quả táo thối.

Từ màn hình, một giọng nói máy móc vang lên: "Ba ngày trước, ba nghi phạm phá hoại phi thuyền quân sự thế hệ mới đã bị bắt. Hai tên chống cự bị bắn chết tại chỗ, kẻ còn lại đã bị Liên Minh bàn giao cho quân đội. Theo nguồn tin đáng tin cậy, cả ba đều là phần tử khủng bố ở Khu 12…"