Có lẽ mình đã sắp cạn năng lượng.
Trong lúc An Ẩn mải nghĩ như vậy, chương trình liên tục gửi đến cho cậu tín hiệu về sự mệt mỏi của thể chất, vì thế cậu chỉ có thể từ mặt sông đứng thẳng người dậy.
Không biết vì lý do gì, kể từ khi tỉnh lại ở Khu 12, năng lượng của cậu luôn tiêu hao rất nhanh. Rõ ràng một viên Bạch Tinh* có thể dùng được cả năm, giờ đây lại chỉ trụ được ba tháng.
*Bạch Tinh: tinh thạch màu trắng
Có thể là do luôn ngâm mình trong nước, cũng có thể là vì lõi năng lượng vốn không thuộc về cơ thể cậu lại gặp trục trặc, hoặc có lẽ là vì Lạc Thẩm…
Trước đây, bất kỳ vấn đề nào về cơ thể cũng đều có Lạc Thẩm giúp cậu giải quyết, thế nhưng tháng trước, Lạc Thẩm lại bất ngờ rời đi mà không hề báo trước với cậu. Khi đi, anh ta mang theo vài bộ thiết bị sao chép nhỏ như móng tay, sao chép một phần năng lực điện từ của An Ẩn, và dặn dò cậu tiếp tục mang số tinh thạch đào được mỗi ngày đến tiệm Kẹo.
An Ẩn không thấy có gì khác thường, thậm chí cũng chẳng hiểu vì sao Lạc Thẩm lại đột nhiên nhấn mạnh chuyện này, bởi lẽ từ khi tỉnh lại ở Khu 12, đào tinh thạch rồi mang đi đã trở thành thói quen hằng ngày của cậu.
Dưới bóng cây, Lạc Thẩm nhìn dòng sông trải dài vô tận, để lại một lời dặn dò cho An Ẩn: "Nếu có thể, hãy tránh gặp Perth".
Làm theo lời dặn, cứ một hai ngày, An Ẩn lại đặt những viên tinh thạch đào được lên quầy của tiệm Kẹo, hầu như chẳng bao giờ gặp Perth. Cũng vì vậy, cậu hoàn toàn không biết chính xác khi nào Lạc Thẩm rời đi. Chỉ là đến một ngày nọ, cậu bỗng nhận ra đã hơn mười ngày cậu không nhìn thấy anh ta.
Hoàng hôn đỏ rực, ánh mặt trời nhuộm mặt nước thành những mảnh vụn vàng lấp lánh, cả con sông "Đào Tinh" trông như một dải lụa rực rỡ ánh sáng.
An Ẩn ngây người nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt nước. Đột nhiên, bên cạnh có người hô lớn:
"Là Điệp Tinh! Tôi đào được Điệp Tinh rồi! Tôi đào được Điệp Tinh rồi!"
Người kia giơ viên tinh thạch hình cánh bướm về phía ánh hoàng hôn. Ánh mặt trời xuyên qua viên tinh thạch màu tím trong suốt, khúc xạ ra tia sáng rực rỡ chói lóa, phản chiếu vào mắt An Ẩn, khiến cậu lập tức nheo mắt lại theo phản ứng bản năng của con người, đồng thời trên mặt lộ ra vẻ ngưỡng mộ.
Thật may mắn, một kiểu may mắn mà cậu chẳng thể nào có được.
Cả con sông "Đào Tinh" gần như là nguồn sống của tất cả cư dân ở Khu 12. Phần lớn mọi người dùng tinh thạch đào được để đổi lấy lương thực và tiền bạc. Cuối mỗi kỳ trăng non, sẽ có phi thuyền từ Nội thành đến thu mua tinh thạch.
Bạch Tinh và Hoàng Tinh* chỉ có thể đổi lấy thực phẩm, nhưng những tinh thạch dị hình như Điệp Tinh hay Cua Thoi Tinh* lại có thể đổi được nhiều nhu yếu phẩm hơn, thậm chí còn nhận thêm được một khoản tiền kha khá.
*Hoàng Tinh: tinh thạch màu vàng
*Cua Thoi Tinh: tinh thạch hình cua thoi
Không ai biết Nội thành thu thập tinh thạch để làm gì, cũng không ai quan tâm đến công dụng thực sự của những viên đá xinh đẹp ấy. Mọi người chỉ để tâm đến tinh thạch có thể đổi được bao nhiêu lương thực từ Nội thành.
Nếu có thể đào được Điệp Tinh ngay ngày đầu tiên của kỳ trăng non, thì cả tháng đó không cần phải lo lắng về kế sinh nhai.
Lúc này, xuyên qua viên Điệp Tinh rực rỡ kia, An Ẩn lờ mờ nhìn thấy có một đốm lửa từ trên trời rơi xuống, đáp xuống ngọn núi Khỉ Ca phía đối diện. Nhưng chẳng ai chú ý đến đốm lửa đó, mọi người đều duỗi cổ ra nhìn chằm chằm vào viên Điệp Tinh kia.
An Ẩn lại cúi người xuống, cầm lấy khay, tiếp tục sàng lọc bùn lầy và sỏi đá.
Nếu cậu cũng có một viên tinh thạch dị hình, mang đến cho Perth, có lẽ hắn ta sẽ giúp cậu giải quyết vấn đề về năng lượng…
Trời dần tối, người bên bờ sông cũng thưa thớt dần. Những đám mây điện quang hình cầu từ phía xa xa núi Khỉ Ca dần trôi xuống, chậm rãi bao phủ mặt sông.
Những đám mây điện này vào ban ngày sẽ bao phủ núi Khỉ Ca, nhưng khi màn đêm buông xuống, chúng sẽ trôi dạt về những nơi gần nguồn nước. Chẳng mấy chốc, cách một mét đã không còn nhìn rõ cảnh vật, tia điện lóe lên liên tục trong làn sương, thỉnh thoảng chạm vào mặt sông tạo nên từng đợt gợn sóng.
An Ẩn không bị ảnh hưởng bởi đám mây điện, cậu vẫn tiếp tục đào tinh thạch.
Không rõ vì sao, chương trình của cậu không thể giúp cậu phân biệt rõ ràng từng loại cảm xúc khác nhau. Đến khi đứng thẳng người lên khỏi mặt sông, cậu mới phát hiện ra mình đã theo dòng nước đi đến một nơi nào đó không xác định.
Bốn bề tối đen, sương mù khiến cậu không phân biệt được đâu là bờ. Trong bóng tối, có một mùi khói khét lẹt của lá khô bị đốt cháy, rồi lác đác những đốm lửa nhỏ xuất hiện.
Những đốm lửa rất yếu, lúc sáng lúc tắt, trôi nổi khắp nơi, chắc hẳn là do những chiếc lá khô ven bờ bị đám mây điện quang ma sát làm bốc cháy.
An Ẩn chỉ có thể đi về phía những đốm lửa ấy.