Buổi tiệc bắt đầu, ánh đèn lung linh chiếu sáng khắp khán phòng. MC bước lên sân khấu, giọng nói rõ ràng vang lên:
"Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách quý đã đến tham dự buổi tiệc ngày hôm nay..."
Danh sách khách mời lần lượt được xướng lên, từng tràng pháo tay vang dội. Đến khi MC hân hoan thông báo:
"Và bây giờ, xin mời đối tác lớn nhất của chúng ta hiện nay, Lăng tổng - mời ngài lên phát biểu!"
Từ giữa khán phòng, một người đàn ông cao lớn đứng dậy.
Ánh mắt hắn sâu thẳm, quét một vòng quanh hội trường. Khi ánh nhìn chạm đến góc khuất gần sân khấu, nơi Ôn Mộc Miên đang đứng, hắn khẽ nhìn cô mỉm cười - một nụ cười dịu dàng nhưng ẩn chứa sự quỷ dị.
Ôn Mộc Miên cảm thấy tim mình như ngừng đập. Cô không thể tin vào mắt mình. Lăng Dực Thần - người đàn ông trong những cơn ác mộng của cô đang đứng đó, ngay trước mắt. Cô hoảng loạn, quay người chạy ra khỏi phòng tiệc, tìm nơi ẩn náu trong nhà vệ sinh.
Dựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo, cô cố gắng điều hòa nhịp thở. Tại sao lại là hắn? Trong ký ức kiếp trước, công ty của hắn chưa từng là đối tác của bất kỳ công ty truyền thông nào.
Vậy mà bây giờ, hắn xuất hiện ở đây, với ánh mắt giống hệt lần đầu họ gặp nhau - một ánh mắt chiếm hữu và đầy toan tính.
Cô nhìn mình trong gương, đôi mắt đầy lo lắng. Liệu đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay số phận đang chơi đùa với cô? Những ký ức đau đớn ùa về, khiến cô không khỏi run rẩy.
Ngoài kia, buổi tiệc vẫn tiếp tục, tiếng cười nói vang vọng. Nhưng đối với Ôn Mộc Miên, thế giới như đang sụp đổ
. Cô không biết phải đối mặt với Lăng Dực Thần như thế nào, hay làm sao để thoát khỏi bóng ma quá khứ đang bủa vây. Ôn Mộc Miên cảm thấy lòng mình như bị bóp nghẹt.
Cô không thể tin rằng có khả năng xấu là Lăng Dực Thần cũng đã trọng sinh giống như cô. Những ký ức đau thương của kiếp trước ùa về, khiến cô hoảng loạn. Cô vội vàng rời khỏi nhà vệ sinh, quyết định rời khỏi bữa tiệc để tìm chút không gian yên tĩnh.
Bên ngoài, trời mưa tầm tã, những hạt mưa như trút nước, phản chiếu tâm trạng rối bời của cô. Ôn Mộc Miên bước đi trong mưa, không quan tâm đến việc áo quần đã ướt sũng.
Cô cảm thấy mình như đang chạy trốn khỏi số phận, nhưng dù có chạy đến đâu, cô cũng không thể thoát khỏi bóng dáng của Lăng Dực Thần.
Cô dừng lại dưới một mái hiên, nước mắt hòa lẫn với nước mưa trên khuôn mặt. Cô tự hỏi tại sao số phận lại trêu đùa cô như vậy.
Tại sao cô càng cố gắng trốn chạy, lại càng không thể thoát khỏi hắn? Sự bất lực và đau khổ khiến cô cảm thấy như đang chìm sâu vào vực thẳm không đáy.