Nữ Đặc Công Xuyên Không: Minh Vương Đừng Cưng Quá!

Chương 10

Nàng đã loanh quanh mấy vòng rồi mà vẫn không tìm thấy chỗ ở của Bắc Minh Vương – Kình Thương.

Hắn ở phía Đông, nhưng đi mãi về hướng Đông, vậy mà hết viện này đến viện khác, nhiều đến ngoài sức tưởng tượng.

Cơ thể này quả thật không ổn chút nào, mới chạy nửa canh giờ mà đã mệt đến mức thở không ra hơi.

Mộ Vân Y ngồi trên nhánh cây nghỉ ngơi.

Cây này lại đúng ngay đối diện một gian phòng nhỏ.

Cửa sổ đang mở, ánh trăng rọi qua tấm rèm mỏng, thấp thoáng có thể nhìn thấy tình cảnh bên trong.

Từ cách bài trí, có vẻ là phòng của một nữ nhân.

Đang định đứng dậy rời đi, thì từ trong phòng chợt vang lên tiếng thở dốc đầy kinh ngạc của một nữ nhân.

Bước chân của Mộ Vân Y khựng lại, rất nhanh liền nhận ra âm thanh kia có chút kỳ quái.

Vừa như khóc lại vừa như rêи ɾỉ, còn xen lẫn tiếng thở gấp đầy quyến rũ.

“…”

Đờ mờ!

Dù chưa từng ăn thịt heo, nhưng ít ra cũng từng thấy heo chạy rồi.

Không có thói quen nghe lén người khác lúc thân mật, nhưng Mộ Vân Y vừa nhảy khỏi cây thì chợt nghĩ đến một vấn đề: Đây là hậu viện, là nơi ở của nữ nhân trong phủ.

Người đàn ông đang ở trong kia… Không cần nghĩ cũng biết là ai rồi.

Thật là “tìm mãi không ra, bỗng dưng lại gặp” mà!

Mộ Vân Y cúi thấp người, lén lút bò đến dưới cửa sổ.

Âm thanh trong phòng ngày càng kịch liệt, tiếng rêи ɾỉ của nữ nhân ngày càng lớn.

“A~ Điên mất rồi… chết mất thôi…” Giọng nữ nhân thở dốc, rêи ɾỉ đầy say đắm.

Tặc tặc!

Nghe giọng điệu này, xem ra chiến đấu của Bắc Minh Vương Kình Thương cũng không tệ, có thể làm người ta chết đi sống lại thế này…

Từ đầu đến cuối chỉ nghe thấy giọng của nữ nhân, nhưng lại không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào của nam nhân.

Nàng không khỏi tò mò, rướn người lên nhìn vào trong.

Chỉ thấy trên giường có một bóng lưng rộng lớn, nhưng khuôn mặt thì bị màn che khuất mất.

Ồ, làn da trắng thế này à?

Mộ Vân Y ngồi xổm dưới tường, xem vô cùng hứng thú, miệng còn không ngừng đánh giá:

“Trời ạ, lợi hại thật!”

“Kiểu tư thế này cũng được sao? Không ngờ Kình Thương lại giỏi như vậy.”

“Ôi chao, bắt đầu ngồi thiền rồi kìa!”

“Trời ạ, làm vậy eo không bị trật sao?”

“Ôi mẹ ơi, nhanh thế mà đã đổi sang kiểu ‘cây cổ thụ bám rễ’ rồi!”



Mải mê xem đến mức không hay biết, trên ngọn cây phía sau nàng, có một bóng dáng cao lớn đang đứng lặng trong đêm.

Đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lùng quét qua người đang ngồi dưới bức tường.

Khi ánh mắt lướt qua thân hình nhỏ nhắn của Mộ Vân Y, ánh nhìn hơi dừng lại.

Trong màn đêm tĩnh lặng, giọng nói mềm mại kia rõ ràng truyền đến tai hắn.

Giọng điệu nhẹ nhàng, nghe rất êm tai.

Nhưng nội dung lời nói…

Người kia không khỏi nhìn nàng thêm một chút, thấy nàng đang xem đến mức say mê, hoàn toàn không có chút ngượng ngùng hay xấu hổ nào, trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn thoáng qua một tia hứng thú.

Không lâu sau, một bóng đen như hòa vào màn đêm lặng lẽ tiếp cận nam nhân.

Người kia chỉ nhẹ nhàng giơ tay, bóng đen liền cung kính rút lui.

Trong khi Mộ Vân Y hoàn toàn không hay biết gì, hai bóng người kia đã lặng lẽ rời khỏi.

Một canh giờ sau…

Mộ Vân Y quả thật muốn quỳ xuống trước người trong phòng kia.

Trời ơi!

Đã hai canh giờ rồi, vậy mà vẫn chưa xong!

Trong lòng Mộ Vân Y đã có đánh giá sơ bộ về Bắc Minh Vương Kình Thương.

Giống như nàng suy đoán, Bắc Minh Vương Kình Thương là một nam nhân ngoài lạnh trong nóng, hơn nữa còn rất có sức mạnh.

Cái gì mà “không gần nữ sắc”?

Nhìn kiểu này, trên đời này có lẽ chẳng còn ai gần nữ sắc hơn hắn!

Xác định Kình Thương là người có nhu cầu cao, chuyện về sau dễ xử lý rồi.

Trong lòng Mộ Vân Y đã có kế hoạch.

Nàng nhẹ nhàng rời đi, lén lút quay về phòng.

Vừa đi qua một mái hiên, bước chân của nàng đột nhiên khựng lại.

Đôi tai nhạy bén lập tức nghe thấy ba từ:

“Mộ Vân Y.”

“Ngươi nói thật chứ?” Giọng nữ mềm mại, xen lẫn tiếng thở dốc yếu ớt.

“Ta sao có thể lừa nàng được.”

Giọng nam trầm thấp, có phần khàn khàn đầy mị hoặc.

Vừa nghe nữ nhân lên tiếng, Mộ Vân Y liền nhận ra đó là ai.

Không phải chính là Ngũ phu nhân – Thi Thủy Cầm, người đã tranh cãi với nàng hôm trước hay sao?

Thi Thủy Cầm là con gái út của Thứ sử nước Thương Lang.

Nhờ vào mối quan hệ với phụ thân, tuy không được Bắc Minh Vương Kình Thương sủng ái, nhưng trong phủ chẳng ai dám đắc tội với nàng.