Nữ Đặc Công Xuyên Không: Minh Vương Đừng Cưng Quá!

Chương 9

Mộ Vân Y không cho quản sự cơ hội suy nghĩ hay phản bác, lập tức nói:

“Chuyện này, may mắn là chỉ có ta và ngươi biết. Nếu việc này bị người có tâm đem báo lên tổng quản, ngươi nghĩ hắn có còn yên tâm giao công việc này cho một kẻ có thể làm sai tiền tháng không?”

Sắc mặt của quản sự lập tức trở nên vô cùng khó coi.

Hắn biết hôm nay đã bị Thất phu nhân bày trò.

Muốn ăn chặn tiền tháng của viện nàng, tháng này xem ra không thể được rồi.

Nhưng tháng sau thì… hừ hừ…

Trên đường về, Tiểu Hạ ngước nhìn Thất phu nhân bằng ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.

Dáng vẻ của Thất phu nhân lúc này thật đẹp, thật đẹp.

Trên người nàng dường như tỏa ra một luồng ánh sáng huyền ảo, đẹp đến mức không chân thực.

Mộ Vân Y quay đầu lại, nhìn Tiểu Hạ đang ngây người đứng đó: “Ngươi đứng đó làm gì?”

Tiểu Hạ bừng tỉnh, ba bước gộp thành hai, vội vàng đuổi theo bước chân của Mộ Vân Y.

“Quản sự có thường xuyên khấu trừ tiền tháng và lương thực không?”

Tiểu Hạ suy nghĩ một lát, rồi đáp: “Quản sự mỗi tháng đều khấu trừ một chút, nhưng phần còn lại vẫn đủ để chúng ta duy trì trong một tháng.”

“Vậy thì đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như hôm nay?”

“Ừm. Đúng là lần đầu gặp phải.”

Mộ Vân Y trầm ngâm bước đi, ánh mắt thoáng vẻ suy tư.

Nếu muốn làm khó nàng, bọn họ đã có thể làm từ lâu, chẳng cần đợi đến bây giờ.

Xem ra, có kẻ đang muốn nhắm vào nàng, muốn ép nàng đến đường cùng.

Mà nói đến trả thù, cách trả thù tốt nhất chẳng phải là đoạt đi thứ mà bọn họ mong cầu mà không được hay sao?

Thứ mà bọn họ cầu mà không được, không phải chính là Bắc Minh Vương - Kình Thương hay sao?

Vừa hay, nhân tiện chinh phục Bắc Minh Vương, liền có thể nhất cử lưỡng tiện, một mũi tên trúng hai đích.

Nếu bọn họ dám đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ hoặc giở trò, thì đừng trách nàng ra tay tàn nhẫn.

Nàng không phải là nguyên chủ, không phải là con thỏ trắng yếu đuối để mặc người khác chà đạp.

“Ai là người được sủng ái nhất?”

“Hả?”

Tiểu Hạ thoáng sững sờ, rồi lập tức hiểu ý phu nhân, nhanh chóng đáp: “Là Nhị phu nhân.”

“Hãy nói cho ta nghe về các phu nhân khác.”

Tiểu Hạ tuy không hiểu vì sao chủ tử lại đột nhiên quan tâm đến các phu nhân khác, nhưng vẫn kể tường tận những gì mình biết.

Đại phu nhân, Tần Sương Tuyết, là người do Linh Đế ban cho Bắc Minh Vương.

Cùng với nàng còn có hai mỹ nhân khác, nhưng trong một lần Bắc Minh Vương đi tuần tra, hai người kia đã bị thích khách sát hại.

Nhị phu nhân tên là Lam Điệp, là danh kỹ của Thiên Hương Lâu, vũ nghệ siêu quần, đối nhân xử thế dịu dàng khiêm tốn, từ trên xuống dưới trong phủ đều yêu mến nàng.

Tam phu nhân và Tứ phu nhân chính là hai người đi cùng với Ngũ phu nhân – Thi Thủy Cầm – hôm trước.

Ba người bọn họ thường xuyên qua lại thân thiết, bề ngoài có vẻ hòa thuận nhưng thực ra đều ngấm ngầm toan tính cho riêng mình.

Lục phu nhân – Tống Chi Chi – thân thể suy nhược, bệnh tật liên miên, gần như luôn nằm trên giường bệnh, rất ít khi bước ra khỏi viện của mình.

Mộ Vân Y ngắm nhìn dung nhan tinh xảo trong gương.

Dáng người uyển chuyển, lả lướt, từng đường cong đều hoàn mỹ đến cực hạn.

Nhiều hơn một chút thì quá dư thừa, ít hơn một chút thì lại không đủ.

Nhìn thế nào, nàng cũng giống như là kiệt tác của tạo hóa, đáng tiếc… hồng nhan bạc mệnh.

Đàn ông trong thiên hạ có ai không mê sắc đẹp?

Chỉ cần xem ngươi có thể khiến hắn động lòng hay không.

Bắc Minh Vương Kình Thương trông thì có vẻ không gần nữ sắc, nhưng trong mắt Mộ Vân Y, hắn chẳng qua chỉ là một kẻ ngoài lạnh trong nóng.

Muốn đối phó với loại đàn ông này, nhất định phải chủ động!

Cái gọi là ngại ngùng, e dè? Không phải khẩu vị của bọn họ.

Nhưng sự chủ động này cũng phải nắm bắt ở mức độ vừa phải.

Nếu đi quá giới hạn, có thể sẽ phản tác dụng.

Những thông tin mà Tiểu Hạ cung cấp về Bắc Minh Vương Kình Thương còn quá ít.

Xem ra, nàng cần phải tự mình đi thăm dò thêm.

Đêm khuya, tĩnh mịch vô cùng.

Một bóng dáng nhỏ nhắn khẽ lướt ra khỏi viện, nhanh chóng biến mất trong màn đêm…

Đêm khuya tĩnh mịch, ánh trăng dịu dàng bao trùm lên bóng dáng thon dài đang đứng trên một cành cây lớn.

Thông qua ánh trăng mờ ảo, nàng nhìn thấy những đường nét lờ mờ của vương phủ.

Ngẩng đầu nhìn trăng, rồi lại nhìn về vương phủ rộng lớn đến kinh ngạc, trong lòng âm thầm rủa thầm:

“Phủ này có cần phải lớn đến thế không chứ?!”