Hồi nhỏ, cô phải dùng cả người mới đẩy được cửa hé ra một khe.
Khi ấy, Bùi Hiểu Nguyệt ngưỡng mộ ông Bùi nhất, ông chỉ cần đẩy nhẹ một cái là hai cánh cửa đã mở toang.
Giờ đây, cô cũng có thể dễ dàng đẩy cửa ra, nhưng ông Bùi đã không còn nữa.
Bùi Hiểu Nguyệt mím chặt môi, hít một hơi rồi bước vào đạo quán.
Đạo quán này không lớn. Sân lát đá xanh, vì thiếu người chăm sóc nên cỏ dại mọc um tùm giữa các khe gạch.
Góc sân bên trái có một gốc cây cổ thụ mấy trăm năm tuổi, trên cây treo một tấm bảng ghi rõ lai lịch, cành lá xum xuê che gần hết đạo quán. Vì lâu không được quét dọn nên xung quanh đạo quán chất đầy lá rụng.
Thêm vào đó là chiếc đỉnh đồng lớn đã bong tróc ở giữa sân, bên trong cắm đầy nhang đang cháy dở, phía trên là bậc thềm dẫn vào Tam Thanh điện với những cây cột đã phai màu sơn.
Một cảm giác hoang tàn ập đến.
Bùi Hiểu Nguyệt đứng giữa sân, ngước nhìn tấm biển trên điện thờ hồi lâu rồi mới ôm hộp tro cốt đi về phía con đường nhỏ lát đá xanh bên phải. Phía sau là nơi cô và ông Bùi sinh sống.
Đẩy cánh cửa nhỏ phía sau, một khu vườn nhỏ trồng rau hiện ra. Có những cây rau ông Bùi trồng vẫn còn sống lay lắt, có những cây đã chết khô từ lâu.
Bùi Hiểu Nguyệt chẳng lạ gì chuyện này. Từ nhỏ đến lớn, bất kể là tiền gì, chỉ cần để trong tay ông quá lâu, thể nào cũng sẽ "bốc hơi" bằng những cách kỳ lạ, trùng hợp đến khó tin.
Khóa tiền trong hộp sắt sẽ có một trận mưa làm hộp sắt ẩm ướt, gỉ sét, tiền bên trong nát bét. May ra còn sót lại một tờ thì cũng bị gỉ sét bám vào không dùng được nữa.
Để tiền trong tủ, thế nào cũng có chuột chui vào, đến khi phát hiện ra thì đã bị gặm nham nhở.
Gửi ngân hàng thì an toàn đấy, nhưng thế nào cũng có chuyện cần tiền mà phải rút ra.
Bùi Hiểu Nguyệt nhớ lại, nỗi buồn lại trào dâng như sóng.
Cô đẩy cửa phòng phía đông, đập vào mắt là chiếc giường gỗ không biết đã có từ bao giờ và một bức tường đầy kệ sách.
Mỗi kệ đều chật kín sách.
Cô đặt hộp tro cốt của ông Bùi lên chiếc bàn đọc sách duy nhất trong phòng, rồi theo đúng quy tắc của đạo quán Hoa Lê, thành kính thắp một nén nhang, cắm vào lư hương trước bài vị của ông, sau đó quỳ xuống dập đầu ba lạy.
Xong xuôi, cô thở dài nhìn bài vị của ông: "Ông Bùi à, con đã làm lễ bái sư rồi đấy. Từ giờ con là đồ đệ của ông nhé."
Ngừng một lát, cô nói tiếp: "Dù con cũng chẳng biết cái danh phận sư đồ này có ý nghĩa gì không. Vì ông cũng đi rồi, con gọi ông là sư phụ ông cũng đâu có nghe được."