Tôi Có Một Quyển Sổ Sinh Tử

Chương 1

Bùi Hiểu Nguyệt ôm hộp tro cốt từ nhà tang lễ đi về nhà. Lúc đi ngang qua khu phố cổ gần sông Tầm Long, cô thấy một đám đông tụ tập bên bờ sông, phía ngoài giăng một dải dây cảnh báo màu vàng, cạnh đó có vài chiếc xe cảnh sát đang đỗ.

Nếu là bình thường, Bùi Hiểu Nguyệt chắc chắn sẽ chạy lại hóng hớt cùng mọi người.

Nhưng giờ trong lòng cô là hộp tro cốt của ông cụ nhà mình, thực sự chẳng còn tâm trạng nào.

Cô lặng lẽ lướt qua đám người hóng chuyện, đi về phía hẻm Hoa Lê.

Bùi Hiểu Nguyệt là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Hai mươi hai năm trước, vào một đêm mùa đông, người ta bỏ cô lại trước cổng đạo quán Hoa Lê ở cuối hẻm. Đạo trưởng Bùi Hướng Tiền của đạo quán đã nhặt cô về nuôi. Suốt những năm qua, dưới sự che chở của ông, cô đã lớn lên khỏe mạnh và bình an.

Trong hơn hai mươi năm đó, cô và ông Bùi nương tựa vào nhau mà sống. Cô chưa từng nghĩ có ngày ông sẽ rời xa mình, lại còn đột ngột đến thế.

Dù đã ba bốn ngày trôi qua, Bùi Hiểu Nguyệt vẫn không muốn chấp nhận sự thật. Cô thường cảm thấy như mình đang mơ, chỉ cần tỉnh dậy, ông Bùi sẽ lại gõ cửa sổ, gọi cô dậy tập thể dục buổi sáng.

"Nguyệt Nguyệt về rồi đấy à? Vào nhà ăn cơm đi cháu."

"Nguyệt Nguyệt, cháu phải nén đau thương, có chuyện gì cứ tìm đến các bác nhé."

"Nguyệt Nguyệt..."

Vừa vào đến hẻm, những người hàng xóm đang bàn tán rôm rả về chuyện ở bờ sông liền chuyển chủ đề. Ánh mắt họ nhìn Bùi Hiểu Nguyệt đầy thương hại, người thì an ủi, kẻ thì hỏi han. Bùi Hiểu Nguyệt gạt đi những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng, cố gắng tươi tỉnh chào hỏi mọi người.

Sau màn đáp lại đơn giản, cuối cùng cô cũng thoát khỏi đám đông.

Hai bên hẻm, trong sân nhà nào cũng trồng rất nhiều cây. Đang là mùa hè, cây cối xanh um tùm. Gió chiều mang theo chút hơi nóng thổi qua, làm lá cây xào xạc.

Bùi Hiểu Nguyệt dừng lại ở cuối con hẻm. Cô ngẩng đầu nhìn tấm biển đạo quán đã cũ kỹ với ba chữ "Hoa Lê Quán". Đây là nơi cô lớn lên, cũng là nhà của cô.

Lớp mạ vàng trên chữ đã phai màu theo năm tháng, chỉ còn lại những nét khắc sâu trên gỗ.

Cô ôm hộp tro cốt của ông Bùi, cúi đầu vái ba vái thật sâu trước cổng đạo quán. Cô thò tay vào túi sau của quần bò, mò mẫm một lúc rồi lấy ra một chiếc chìa khóa cổ, gắn vào ổ khóa trên cửa và vặn sang trái. Một tiếng "cạch" vang lên, khóa đã mở.

Bùi Hiểu Nguyệt đẩy cánh cửa gỗ.

Cánh cửa này không biết làm bằng loại gỗ gì mà nặng trịch như thế.