- Thứ nhất, từ hôm nay trở đi, tôi không hy vọng ông cùng Yến Tử, lại đi quấy rối Trân tỷ nữa.
Lý Vân trầm giọng nói tiếp:
- Thứ hai, tôi muốn biết, trong địa phận tỉnh này, trừ các người ra, còn có người nào của Ma tộc thứ tỉnh nữa không?
Lời này vừa nói ra, Hồng gia nhất thời buồn bực:
- Lý Vân, hiện tại câu đang ra lệnh cho ta sao? Cuồng vọng...!
Yến tử nghe vậy, thân thể hơi rung động một chút. Vô ý thức, nàng đem thân thể hoạt động một ít, cùng Lý Vân trong lúc đó duy trì một khoảng cách nhất định.
Dừng một chút, Hồng gia đột nhiên cười to:
- Lý Vân, ta nói thật cho cậu biết, hồ ly tinh cùng Thần Nông xích ta đều có thể nhịn. Ta không muốn đối với cậu xảy ra xung đột, nhưng chuyện này, mang tới cho ta nhiều thứ, ta tuyệt đối sẽ không nhượng bộ.
Lý Vân trên mặt không chút biểu tình.
Hắn đang suy nghĩ, nên gϊếŧ hay là không gϊếŧ?
Lời nói của Hồng gia là điểm mấu chốt khiến hắn động tâm.
Trong đầu hắn tính toán cực nhanh, ngay tức khắc tính ra là lúc này gϊếŧ chết đối phương, chính mình cũng sẽ phải trả giá, mấu chốt nhất là, hắn cũng không biết, bản thân mình sẽ trả giá những gì vì chuyện này.
Thoáng do dự một chút, Lý Vân đột nhiên từ trên ghế salon luồn lên, trong tay Bồ Đề nhận phản ứng từ khuỷu tay hạ xuống, đâm thẳng vào trái tim Hồng gia. Sự việc xảy ra bất thình lình, chẳng qua Hồng gia cũng không phải là người thường, âm hiểm cười:
- Rốt cục, cậu đối với ta cũng đã động sát khí, rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem cậu có bao nhiêu bản lĩnh.
Đối với công kích của Lý Vân, Hồng gia có chút kinh ngạc trong giọng nói, thủ pháp cũng không chậm chạp chút nào, tay trái như thương long tật xuất, đánh về phía ngực Lý Vân, một chưởng này như xé gió tới, mang theo lực lượng hùng hồn. Tuy chỉ là tay không, nhưng cũng không thể khinh thường.
Lý Vân theo trực giác đánh úp lại một cỗ kình phong, thân thể thiếu chút nữa thì đứng không vững. Lúc này, Bồ Đề đã bị lực mạnh đẩy lệch khỏi quỹ đạo đã đươc thiết lập.
Một chiêu này rốt cuộc thất bại.
Hồng gia có được lợi thế không nhượng bộ, song chưởng lần thứ hai đẩy mạnh, hướng ngực Lý Vân đánh tới. Lý Vân đem Bồ Đề chắn trước người, đúng lúc ngăn chặn được song chưởng của Hồng gia.
- Ha ha, hay lắm!
Hồng gia phát ra thanh âm chấn động căn phòng, thu chưởng quay về. Bàn tay hiện lên một đạo huyết quang, một cỗ sát khí lấy thân thể của hắn làm trung tâm, lũ lượt kéo đến.
Lý Vân lạnh lùng rút lui lại hai bước chân, hai bước này nhìn như đơn giản, nhưng qua tỉ mỉ suy xét mới thấy được, cũng vừa kịp né tránh công kích của Hồng gia.
Nếp nhăn trên trán Hồng gia lại sâu thêm một lớp, hắn nhìn Lý Vân lạnh lùng nói:
- Hảo tiểu tử, cũng có vài phần sức lực, tiếp tục....
Lý Vân khẽ ngẩng đầu, khoảnh khắc tiếp theo, cả thân mình tốc độ cực nhanh, y hệt tia chớp tiến đến.
Trong hai mắt u ám của Hồng gia đột nhiên xuất hiện quang mang, hai tay rung lên, song chưởng tiến đến. Hai cỗ lực lượng tương giao, nhưng không có phát sinh bạo liệt như trong dự đoán.
Trong khi giao chiến, hai người đồng thời lui về phía sau. Hồng gia sắc mặt một bên xanh, một bên trắng. Lui vài bước thân hình mới đứng vững được, mà Lý Vân khí huyết một trận sôi sục, suýt nữa cũng đứng không vững cước bộ.
- Ta và cậu giao thủ, chí ít trăm chiêu sau đó mới có thể phân thắng bại.
Hồng gia nhất thời ngồi lại trên ghế salon, ánh mắt có vẻ lo lắng nhìn Lý Vân, nói:
- Đánh nữa cũng không có ý nghĩa gì, chúng ta ngồi xuống hảo hảo mói chuyện một chút được không?
Lý Vân không hẳn muốn cùng Hồng gia liều mạng. Hắn chẳng qua chỉ muốn thử xem trình độ của Hồng gia thế nào. Đối phương khí tức hắc ám rất mạnh, cũng như lời Hồng gia vừa nói, trong vòng trăm chiêu, thực lực ngang nhau bọn họ hầu như khó phân thắng bại.
…
Một lần nữa trở về chỗ ngồi cũ, ngồi xuống, Yến Tử hướng Lý Vân rót một ly rượu đỏ. Lý Vân cũng không cự tuyệt, nhận lấy ly rược trong tay Yến Tử uống một hơi hết sạch.
Sau khi vận động, bao giờ cũng cảm thấy khát nước.
Tranh đấu thì cũng không ngoại lệ.
- Như Hoa, trước tiên em đi ra ngoài...!
Hồng gia tại ngực Như Hoa miết vài cái nói:
- Nói cho Hàn Quân, bất luận là kẻ nào cũng không được đến gần Mẫu Đan các.
- Em trở về chỗ của mình...!
Nhớ tới tràng diện lúc trước, Như Hoa trong lòng còn sợ hãi.
- Đi đi..!
Hồng gia dùng sức phát vài cái lên cặp mông của Như Hoa, ý bảo nàng có thể đi ra ngoài. Như Hoa không dám chậm trễ chút nào, vội vàng rời khỏi.
- Lý Vân, lực lượng của cậu đã vượt quá dự liệu của ta. Nếu như cậu lại tăng lên một ít sức mạnh, ta sợ sẽ khó thủ thắng.
Hồng gia hơi trào phúng nói.
- Trước đã nói, tôi không muốn tiếp tục lặp lại.
Tâm tình Lý Vân dần bình ổn, nói:
- Ông nên cho tôi một câu trả lời thuyết phục.
Hồng gia bình tĩnh khăng khăng lắc đầu:
- Chuyện của cửu vĩ hồ không có gì để nói, tất cả đều ở bản lĩnh. Về phần sự tình Ma tộc, ngược lại có thể nói chuyện?
Lý Vân cười cười nói:
- Cái gọi là bản lĩnh mà ông nói nghĩa là có ý gì? Không phải là ông dự định theo tôi cạnh tranh chứ? Thấy bộ dạng ông đức hạnh thế này, tôi xem hay là thôi đi?
Nói thật, Lý Vân có chút buồn bực.
Trước tiên, Hải Quỳnh tiên tử bên kia thì có Trương Đại Quốc, một ông lớn bình thường cũng với mình đánh nhau dập đầu chảy máu. Hôm nay hồ ly tinh bên này, cũng lại là một ông lớn khác chấm mυ'ŧ..
Nói thật, hắn cảm thấy tôn trọng hai ông lớn này, nhìn chính bản thân mình so sánh đúng là không có mặt mũi nào.
Hồng gia biết trước mặt mình không phải là một kẻ bình thường, mà là một kẻ vạn năm trước danh chấn đông tây đại yêu quái. Hiện tại hắn mất trí nhớ, tuy rằng lực lượng của hắn so với một vạn năm trước có chênh lệch rất lớn. Nhưng trong lúc đối mặt Lý Vân, hắn vẫn nên có chút cẩn thận.
- Đứng trước Ái tình, người người đều bình đẳng.
Hồng gia nhìn Lý Vân, nói rằng:
- Ta nghĩ cậu sẽ không nhận lời khiêu chiến của ta đúng không? Nếu như cậu có đủ lòng tin, thì nên rộng lượng một chút, chúng ta cạnh tranh công bằng.
- Không thành vấn đề...Ông dám khiêu chiến, tôi sẵn sàng đón nhận...
Ngữ khí của Lý Vân tại thời điểm này vô cùng nghiêm túc:
- Thế nhưng tôi hy vọng ông sẽ không ra ám chiêu.
Hồng gia hé miệng uống một ngụm rượu đỏ, không biết sao trên gương mặt dần dần phát ra một tia biểu tình quái dị. Một lúc lâu, hắn mới lên tiếng:
- Ta có thể đáp ứng cậu. Công bằng, công chính...
- Chuyện này cứ quyết định như vậy đi.
Hồng gia thở thật sâu. Đè xuống kích động mơ hồ trong lòng, bình tĩnh nói tiếp:
- Về sự tình Ma tộc, ta biết một ít. Bất quá bây giờ ta cũng không có phương pháp xác định, thân phân của đối phương.
Lời này nói ra rất hay, nhưng trên thực tế chả khác gì chưa nói.
- Ông không cảm thấy đây là một lời nói vô ích sao?
Lý Vân khóe miệng cười khẽ một cái, đáp:
- Tôi muốn biết đáp án chính xác.
- Cậu chắc chắn cho rằng ta hiểu rõ sự tình?
Hồng gia bình tĩnh nói:
- Nói thật, từ lúc thức tỉnh đến bây giờ, trừ Yến Tử ra. Ta chưa qua lại với bất kì kẻ nào của Ma tộc.
- Ông không cùng bọn họ qua lại, cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ không chủ động tới tìm ông.
Lý Vân khẽ cười nói:
- Tuy rằng tôi không biết xác thực thân phận của ông, nhưng tôi có thể khẳng định, trong Ma tộc, địa vị của ông không thấp.
- Lời này quả thật có chút đúng, năm đó tại Ma tộc ta coi như cũng có chút danh tiếng.
Hồng gia đáp:
- Thế sự vô thường, hôm nay Tiên Yêu Thần Ma đã không còn những ngày tháng huy hoàng đó nữa. Ta ngược lại tiếp tục làm Hồng gia. Nếu không có chuyện gì liên lụy bản thân, ta căn bản sẽ không cũng cậu dây dưa.
- Thế còn chuyện của Nhâm Cường?
Lý Vân bình tĩnh nói:
- Hắn chính là một người bình thường. Ông vì sao nhiều lần phái người đi ám sát hắn vậy?