- Vì lợi ích!
Hồng gia mắt nheo lại, vừa cười vừa nói:
- Thương trường như chiến trường... Chỗ nào có lợi ích, chỗ đấy sẽ có đổ máu. Từ cổ chí kim đều là như vậy. Nếu như không phải có cậu, ta nghĩ Nhâm Cường sớm đã đi đời...
Lý Vân khẽ cười nói:
- Ông càng ngày càng giống người phàm tục.
Hồng gia cười nói:
- Nước chảy bèo trôi mà thôi....!
- Đều đọa lạc đến mức này....
Hai đầu lông mày của Lý Vân hiện lên một vẻ tang thương:
- Các người cam tâm như vậy sao?
Hồng gia cũng không bởi vì lời nói của đối phương mà tức giận, hắn lạnh lùng nói:
- Thời gian có thể làm thay đổi tất cả. Hùng tâm tráng trí năm đó đã không còn, ta chỉ muốn ở chỗ này sống được là tốt rồi.
Lý Vân nhìn Hồng gia khẽ cười nói:
- Trở lại việc chính, về chuyện người Ma tộc thức tỉnh, ông biết được những gì?
Hồng gia bưng chén rượu lên, nhưng không có uống, trầm tư hồi lâu.
Lý Vân cũng không bởi vì Hồng gia trầm mặc mà ngừng miệng, tiếp tục hỏi:
- Tôi hi vọng ông không nên giấu diếm cái gì.
- Lẽ nào ông muốn lợi dụng đối phương để đối phó tôi?
Lý Vân không trì hoãn tiếp tục:
- Nếu thật là như vậy, tôi khuyên ông hay là thôi đi? Hắn chưa chắc có thể gϊếŧ được tôi.
- Kỳ thực chuyện này cậu có thể đi hỏi Hải Quỳnh tiên tử?
Hồng gia bình tĩnh nói:
- Coi ngươi là kẻ địch, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, bởi vì Hải Quỳnh tiên tử. Thứ hai, cừu nhân của cậu...
Lý Vân vừa cười vừa nói:
- Tình địch, tôi còn có thể hiểu được. Còn cừu gia của tôi là ai? Tôi mất trí nhớ. Hi vọng ông có thể nói cho tôi biết?
Hồng gia trầm mặc. Không phải không thể nói, cũng không phải là không muốn nói, chỉ là hắn cũng không rõ ràng cho lắm.
Lý Vân lặng yên mà nhìn Hồng gia, chờ đợi câu trả lời của hắn.
Yến Tử thì ngây ngốc ngồi tại chỗ.
- Cậu đi một con đường mà người khác không dám đi.
Hồng gia phá vỡ trầm mặc, nói:
- Bất kể là Tiên Yêu, hay là Thần Ma, đều có lòng ghen ghét. Một ít người vì đố kị cậu, cho nên bọn họ sẽ gây thương tổn cho cậu. Ta nghĩ chuyện đó đã bắt đầu, bởi vì cậu bị mất trí nhớ, tuyệt đối không phải là một sự tình đơn giản.
- Có thể nói rõ ràng một chút không?
Lý Vân bình tĩnh nói:
- Lời của ông xác thực là muốn nhắc nhở tôi, có thể cho tôi thêm một ít manh mối nữa không?
- Xin lỗi, ta không có cách nào cung cấp cho cậu hay kể lại những thứ đã xảy ra.
Hồng gia trầm mặc một lát sau nói:
- Bởi vì những gì ta biết, cũng đã nói cho cậu biết cả. Dù sao năm đó ta và cậu cũng không phải rất quen thuộc hay có bất kỳ giao tình gì.
Hồng gia đem chén rượu đổ sang một bên, khẽ cười nói:
- Những việc nên nói ta đều đã nói cả rồi, những điều cậu đang hưng sư hỏi tội, đúng hay không nên ngừng lại.
Lý Vân khóe môi hơi nhếch lên, vừa cười vừa nói:
- Tôi có thể tin tưởng ông không nhỉ?
Hồng gia lẳng lặng theo dõi mắt hắn, tựa hồ muốn biện bạch đối phương xuất ra những lời này đến cùng là có chứa thâm ý gì? Vẫn chỉ là thói quen nói trái ý mình. Sau một lát, hắn nhìn đối phương nghiêm túc nói:
- Ta nói rất thật lòng...!
- Những gì ta biết đã nói cả.
Hồng gia bình tĩnh nói rằng:
- Điều không biết, ta cũng không có biện pháp nào để nói cho cậu cả.
Nghe nói như vậy, Lý Vân khẽ cười đứng lên, cùng Hồng gia tiếp xúc một lúc, hắn nghĩ người này cũng coi như là một người đàn ông. Lời hắn nói, hẳn là có thể tin vài phần.
Sự tình hiện giờ đến nức này, Lý Vân vừa thất vọng lại vừa không. Không có thất vọng là vì hắn xác nhận được một sự tình. Mà thất vọng cũng vừa vặn là vì điểm này, bởi vì hắn không có thêm những tin tức chính xác nào.
Tựa hồ đoán được Lý Vân đang nghĩ gì, Hồng gia chậm dãi nói:
- Cái gì đến không sớm thì muộn vẫn phải đến. Cậu hà tất phải cưỡng cầu. Nếu quả thật có Ma tộc cường đại đối đầu với cậu, hắn chắc chắn phải hiện thân.
Lý Vân suy ngẫm một lát. Sau đó nói:
- Đúng là như vậy.
- Lý Vân, đêm nay ta có thể đem Yến Tử cho cậu...!
Hồng gia cười nói:
- Chắc cậu cũng đã nghe, Yến Tử của chúng ta rất là hot. Giống như minh tinh vậy. Thân thể nàng rất là hoàn hảo. Lẽ nào cậu không muốn nếm thử một phen sao?
- Đạo bất đồng. Vẫn có khả năng chung thuyền, nhưng không hài lòng thì không cần nói nhiều lời.
Lý Vân đứng dậy cười:
- Tôi không ngại tình một đêm, nhưng tôi không muốn đem lần đầu tiên của mình lãng phí lên người của một ma nữ. Tôi nghĩ tôi ưa thích hồ ly tinh hoặc là tiên nữ hơn…
Hồng gia cũng đứng dậy cười. Không để ý đến lời chế nhạo của Lý Vân. Hắn vừa cười vừa nói:
- Cậu đã bỏ qua một cô nương tốt.
Lý Vân khinh thường nói:
- Hay là giữ lại cho ông đi.
Hồng gia sau một hồi trầm mặc, nói:
- Nếu như không phải vì thân thể của ta có bệnh tật gì, ta tuyệt đối sẽ không buông tha Yến Tử.
- Không hài lòng, hẹn gặp lại sau...!
Con mắt Lý Vân lóe sáng, nói:
- Hi vọng ông có thể giữ lời, nếu như ông dám giở trò, tôi sẽ không bỏ qua cho ông.
Hồng gia giơ cổ tay lên trước sau một lúc, đối với Lý Vân nói:
- Thời gian cũng không còn sớm, chi bằng ta mời cậu đi ăn khuya.
- Không có hứng thú
Lý Vân lưu lại những lời này xong xoay người đi. Ngay lúc bước nửa chân ra khỏi cửa, hắn đột nhiên quay đầu:
- Ở địa giới tỉnh có người của Thần tộc thức tỉnh xuất hiện, các người hãy tự giải quyết cho tốt...
…
Hồ ly tinh cảm thấy mình có một giấc mộng rất đẹp, ở trong mộng nàng cùng nam nhân mình yêu mến kết hôn. Trong đêm động phòng hoa chúc được Chu công tới chúc lễ..
Sau khi trải qua đoạn đó, nàng mới khoan thai tỉnh lại, lọt vào trong tầm mắt, thấy nam nhân trong mộng ở ngay trước mặt mình. Tâm tình kích động, hạ thân nhất thời ướŧ áŧ một mảng.
Nàng lúc đó mới biết, đó là mộng.
Nghĩ tới tràng diện cùng cảnh trong mộng, hai chân hồ ly tinh không khỏi kẹp lại, cả người bủn rủn. Vì ngăn ngừa xấu hổ, nàng vội vàng giả bộ ngủ.
- Trân tỷ, nếu còn ngủ tiếp thêm nữa, sợ mặt trời sẽ đi ngủ theo mất…
Lý Vân cười nói:
- Ta bảo Tần Suất đi mua bánh bao hấp, chị rửa mặt chải đầu sau đó xuống ăn điểm tâm rồi còn phải đi xuống phòng khám bệnh nữa chứ? Đã có bệnh nhân đến nhà hỏi thăm rồi.
- Hiện tại là mấy giờ?
Vương Trân Trân không giả bộ được nữa.
- Tám giờ sáng.
Lý Vân vừa cười vừa nói:
- Ta phải đến trường nên đi trước, lát nữa về rồi trò chuyện.
Vương Trân Trân như thế mới biết, bởi vì cái cảnh trong mơ kia, khiến nàng ngủ quên.
…
Khí trời vô cùng lạnh lẽo, đã là vào tháng chín mùa đông. Bất quá thời gian gần đến giữa trưa, trên các con đường người đi cũng càng ngày càng nhiều, phía trên bầu trời xanh, mặt trời tỏa ra những tia nắng rực rỡ. Hôm nay là chủ nhật, sau khi Vương Trân Trân đề nghị một chút, Lý Vân đành cùng nàng đi dạo phố. Đi dạo được một lúc, hồ ly tinh cảm thấy không thú vị. Liền kéo Lý Vân đi vào một quán trà, gọi một chút điểm tâm cùng đồ uống nóng.
Bọn họ ngồi vào chỗ ngồi có cửa sổ bên cạnh, nhìn đoàn người lui tới trên đường cái. Hồ ly tinh trong túi móc ra một gói giấy vệ sinh, đưa cho Lý Vân, nói:
- Lau đồ uống dính trên khóe miệng cậu đi kìa.
Lý Vân yên lặng đưa tay tiếp nhận giấy vệ sinh lau qua một chút, ngay sau đó cúi đầu, trong miệng cắn ống hút, giờ khắc này, trong lòng hắn là một mảng tĩnh mịch.
Lý Vân cảm nhận được một thứ cảm giác hạnh phúc.
Ngay tại lúc này, hồ ly tinh chỉ vào ngoài cửa sổ quát lên:
- Đại thúc kia kia lại tới...
- Đại thúc là người nào?
Lý Vân không thèm đếm xỉa mà hỏi.